Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
"Người nằm xuống nghe tiếng ru... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ."

Một câu chuyện hơi kinh dị. Dãy nhà trọ ở ngay bên cạnh nhà mình, phòng có 2 anh em. Mới ngoài đôi mươi thôi, trẻ trung, mê đá banh ! Cuối tuần vẫn hay qua nhà mình gạ kèo đi đá banh cho vui.
Sáng nay, bạn ngủ dậy, thấy anh chàng nằm bên mình, người lạnh ngắt, cứng đơ... Hoảng hốt ! Quá muộn rồi. Thượng Đế lấy lại hơi thở trong giấc ngủ. Rất đơn giản và nhẹ nhàng.
Bất chợt... Phận người và mạng sống, mỏng manh quá !
"Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một vài gang không ? Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy."(Mt 634)
Nhiều lúc cứ quên mất, rồi để mình bị cuốn đi !

...

Ngộ thật !
Cảm giác như mình là hai con người vậy.
Sáng sáng dậy cafe, hút điếu thuốc, rồi đi làm. Gặp bạn làm cùng, vui vẻ cười nói. Các mối quan hệ tốt, mọi người vẫn bảo mình hài hài tếu tếu, dễ gần. Người hỏi han, người rủ nhậu. Tối mai rảnh không ? Cuối tuần rảnh không ? Sinh nhật em, anh tới nhé ! Đầy tháng thằng nhóc nhà tao nè mày ! V.V Nói chung là tốt, khá ổn. Nhưng không, không, và không ! Tất cả hình như chỉ là công việc. Tan ca có nghĩa là chấm hết, không còn gì trong đầu nữa. Không còn những lời mời, những câu đùa nghịch, những tụ tập chơi bời. Để mai đi làm rồi gặp lại sau ! Bái bai ! Vậy nên hình như chưa có một người nào trong công ty nhìn thấy mình khác biệt trong quần tây, áo sơ mi hay một bộ nào khác ngoài chiếc áo đồng phục và 2 chiếc quần sám cũ mèm thay đổi nhau.
Về phòng !
Một mình, hút điếu thuốc, và mới bắt đầu cảm nhận rằng... mình đang tồn tại. Mình thực sự là mình, khi ôm cây guitar tập tành "bụp chạch chạch, chát xạch xạch !"
Hay cầm điện thoại sms, call người này người kia, hoặc để nghe giọng nó bi bô kể chuyện học hành, chuyện về cô em láng giềng mới 3t cứ đòi cái máy xúc của nó, chuyện con mèo lại đẻ được 4 con ở trong hốc tủ của bà nội, có 3 con đốm 1 con đen.V.V
Hoặc giả cuối tuần lượn lờ thăm mấy người thơ thẩn, mà người ta vẫn bảo mấy thằng thơ thẩn chẳng làm dek gì cho đời ấy.

Tách bạch hai con người. Có vẻ như cũng ổn. Bắt đầu tính toán xin chuyển về kho ngoài Hà Nội, vậy là ổn hẳn ! Bước qua đoạn đời, chẳng biết nên gọi là gì, cảm ơn những đôi tay...!

Người ta bảo mình tưng tửng, khùng khùng. Người ta cứ đặt những dấu hỏi hoài nghi và tò mò. Con người hay làm khổ mình và làm khổ nhau bằng những dấu hỏi.
Mình bắt đầu thích những dấu chấm than hơn !
Mới sáng sớm :
1/Alo Nguyên hả tiền nhà....

2/Alo biểu mẫu đơn gian còn tuyển người ko được..làm chi pro vậy
all kế hoạch chỉ gửi cho anh thôi.. thảo thuận xong gửi chủ>>???chú làm hết tính cướp công à

3/ Alo mẹ đây .. bữa giờ mày làm cái gì mà cả nhà loạn lên thế cái đồ vô ơn bạc nghĩa..

........................sau 10p ta đành nhếch mép cười rồi thôi

Khuya qua vừa mơ phố
Vợ ngân điệp khúc ca
Anh ơi nhà hết sữa
gạo cũng chả bao lăm
tiền chả đủ mươi năm
choàng bật ngồi tỉnh giấc
ồ đang ở công ty
Mỗi Ngày Qua..Mỗi Ngày Qua..Cuộc Sống Trở Nên Vô Vị,Con Người Trở Thành Robot..Có Cảm Giác Gì Cho Nhau..Yêu Thương,Hờn Giận..Đã Qua Rồi Còn Đâu


Biết trước kết quả rồi mà vẫn có chút thất vọng. Ừ thì hy vọng nhiều rồi cũng chỉ thế thôi... Cố gắng vậy, biết sao được 040040040

Chuông reo..

Alo! Mẹ khoẻ chứ?

(..ngập ngừng ) Ừ ! khoẻ con ?Còn con..

.....Con vẫn khoẻ..

Sao giọng yếu xìu vậy?

Con nhớ nhà ! Mẹ à...
“Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã ”

Con người thường xuyên chấp nhặt, thấy không mà tưởng có, đảo điên trong cõi sân si - ảo mộng, hỉ, nộ , ái , ố…Huyễn hoặc và ảo tưởng cái mớ bòng bong. Rồi sai lầm lại nối tiếp sai lầm !

Có lẽ vì thế nên dù ta không phải là “xe bus” cũng chẳng phải “taxi”, nhưng người trong mơ vẫn phải gào thét “Cho em gần anh thêm chút nữa ”

Tự mình đánh mất cơ hội của chính mình, dù chỉ đơn thuần là bạn !

“Tự nhủ lòng thôi ta đừng quen nữa
Được gì đâu ngoài những nỗi đau
Trọn đời em chỉ là kẻ đến sau
Mãi theo anh thay thế hình bóng khác”

“Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ”…Đã biết trước kết – cục, sao còn cố làm, rồi tự làm đau mình, làm người khác khó xử ?

Dù sao cũng buồn, vì đã mất một người bạn !

Từng người từng người rời bỏ ta, hay chính ta đang rời – bỏ - chính – mình ?
Từ nai thi thoảng vô đây xả xì chét cái koai!Dodgy
Mỵ Nương vô cùng iu dấu, thân thương và khốn kiếp, sao iem hem trở lại sớm hơn chỉ 3 tuần thôi? giờ ta biết làm sao đây!

Hi, cái gì nên tránh được cho mình là tốt. Lòng tham của con người vô đáy và mình cũng không ngoại lệ. Chưa bao giờ, chưa từng có cái gì là đủ cả. Có 1 lại muốn có 2. Biết bằng lòng là hạnh phúc nhưng tự hỏi liệu mình có đòi hỏi cao quá không? Có lẽ là không, nhưng không được. Có lẽ nên...

[Hình: cutepig60.gif][Hình: cutepig60.gif][Hình: cutepig60.gif]

Có Cần Nói Ra Không
Những Gì Đã Chôn Kín
Thời Gian Rêu Phong Phủ
Sao Khơi Lại Nỗi Đau..002