Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Chạm tay vào thất bại...đi phải đường, không biết đang đi đâu....
Chăm chú nhìn....giật mình tự hỏi đang nhìn gì vậy....
Trăng 16 vẫn trong... xúc cảm là gì, đã lâu không gọi tên được nữa.
Và thu, nắng đã phai màu.
Việt Nam ơi, bao giờ mới thoát khỏi lầm than?
Biết đến bao giờ tất cả đồng bào Việt Nam có thể ấm nó và làm giàu trên chính quê hương mình, không còn phải đi lao động ở nước ngoài nữa?
Thương em tôi quá, đau lòng!
Thôi ráng lên em. Viễn cảnh màu hồng nhưng thực tế một màu xám xịt.
tệ quá, tự dưng tớ lại cay mắt rồi. Tớ chờ t9, bạn sẽ dành thời gian để tớ tha bạn lên núi, kéo bạn ra khỏi công việc, công việc và những chuyến bay, xa nắng nóng miền nam. Tớ nghĩ bạn sẽ thích những con đường núi lúc lúc lại có bão sương mù, mà tớ cũng ko phân biệt lúc nào là sương là mây, thích cái lạnh thấm vào má trênnúi ngay cả khi HN đang nắng hoa mắt. Tớ yên tâm ngồi ngỡ cái mớ rối tinh của mình cho đến khi chấp nhận mọi thứ trở về vạch số 0, tớ vẫn hào hứng....đợi cho tới bây giờ.

Tớ nhớ cảm giác khi thấy số TC gọi đổ hết chuông, tớ muốn nhắn TC bớt lo, tớ nghĩ đến ngày điện thoại của tớ cũng đổ hết chuông rồi im lặng. Nhưng tớ đã ko làm vậy....

Giờ tớ rất khó chịu, đến hôm nay tớ rất khó chịu sad
Sống cho mỗi một khoảnh khắc thôi cũng đã là rất khó, làm sao mà chưa chi lại cứ đòi sống cho đến trọn cuộc đời?

Chợt thấy ngày dài tháng rộng vô tận và ta vẫn rong ruổi trên cuộc hành trình mang tên... Cuộc sống
Sống cho trọn hôm nay
Chờ tương lai đang tới
Dạo này buồn trở thành thói quen. Cảm xúc đi đâu mất, như một nhánh cây khô đét, khẳng khiu
(16-10-2014, 10:08 AM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]Dạo này buồn trở thành thói quen. Cảm xúc đi đâu mất, như một nhánh cây khô đét, khẳng khiu

Vậy về núi tu với sp đi coan! 010
Có những thói quen, những suy nghĩ tưởng chừng rất thân thuộc nhưng qua thời gian, vì cuộc sống, vì công việc, chúng ta đã đánh mất lúc nào không hay biết. Chỉ khi được người khác nhắc nhở, ta mới nhận ra con người mình sao khác xưa nhiều quá.

Có lẽ, điều đáng tiếc với tất cả ai đang sống trên hành tinh này là mọi việc chúng ta làm bị chi phối bởi sự lớn lên của chính mình.

Ừ... Đáng tiếc...
sad sad sad
muốn nghĩ quách cho xong!
sad sad
sao thế nàng