Cảm xúc khó tìm lại, muốn được yên tĩnh một khoảng thời gian, có thể vài ngày, có thể vài tuần hoặc lâu hơn. Tạm biệt cả nhà! Chúc thi ẩm trấn luôn đầy ắp tiếng cười! tbp vẫn sẽ dõi theo tình hình của mọi người, mỗi ngày là một niềm vui nhé! Good luck!
Cảm ơn các bạn đã đến hôm nay, cùng những nụ cười dễ thương.
Cảm ơn sự chia sẻ.
lần nào cũng chờ, riết rồi thành ch và cuối cùng là chán
Nhìn cách Bốn Lành đêm qua vô sài Gòn thì mình hiểu ngày trước tại sao Sài gòn nó thất thủ.
Lão ấy ém quân nhà Hớ, sau đó bất ngờ đổ bộ và tập kích lên nhà Tiểu Chiêu.
Có Hớ làm giao liên, nội công ngoại kích thế thì coan đệ tử phòng thủ mấy lớp cũng đầu hàng thôi.
Chiến thuật này tưởng thất truyền 40 năm rồi cơ đấy. Thế mà bây giờ vẫn xài tốt...
Nội ứng ngoại hợp, xuất kỳ bất ý, đại công cáo thành
Mới làm dc 3 câu thơ cái mụ vợ réo.
Bực cả mình, nhưng may mình kịp ghi lại cái cảm xúc ni, là nó đây:
Từ nay anh xếp bút nghiên
Theo em đến những vùng miền hoang vu
Đêm đêm nghe tiếng chim gù
Thấy con bướm mộng lù lù bay ra.
Mình vẫn nghe các bạn mình bảo :Làm việc cho sếp người Nhật hoặc người Mỹ là cực nhất, vì tuy lương cao nhưng họ đòi hỏi công sức mình bỏ ra đúng bằng giá trị đồng tiền mà họ trả cho mình
Có bạn làm bên IT còn bảo, tụi nó làm việc không cả nói chuyện với nhau, mạnh ai nấy làm, từ sáng đến trưa, thi thoảng đứng dậy đi WC , ăn trưa xong ko nghỉ, lại làm như vậy cho đến tận chiều tối
Bởi tác phong làm việc của quốc gia họ như vậy !!!!
Vậy mà...không hiểu sao lại có những người , sống trên đất Mỹ hẳn hòi, lại rảnh rang đến ngạc nhiên
Giờ hành chính mà lướt web, post bài, tám chuyện thoải mái
bất cứ khi nào cũng có thể thấy YM available ??????
( Đến mình ở VN mang tiếng hay ăn cắp giờ nhà nước cũng chả dc thoải mái như thế )
Ngạc nhiên ....