Ngày đổi gió...
Lạnh, và mưa phùn...
Tối, không buồn ăn, chán nản với cuộc nhậu xai quyền với mấy pi-noong, trốn ra một góc mang theo chai rượu và mấy miếng thịt ngựa khô...
Bật máy tính, check mail...
"HN hnay bắt đầu lạnh rồi...Anh ở đâu ? Hoa sữa nở nhiều lắm rồi anh ạ...Và em lạnh !"
Uh thì lạnh - chỉ lả của thời tiết...Uh thì HN vẫn tấp nập, nhộn nhịp, hoa sữa vẫn rơi...Nhưng HN chẳng còn phải là nơi ta nên quay về nữa rồi...
Trời vẫn mưa. Và gió lạnh...
Gã nhìn quanh...Cái lán với ngổn ngang búa, cuốc, đầm hơi, can dầu...Mùi hoá chất nồng nặc. Mùi quặng tanh lợm giọng...
Xin gửi lại hoa sữa cho những mùa - đã - qua...
Lán bên, thằng em đang ôm cái cassette quay băng cũ mèm với cái bài hát cũ mèm...Giọng Khánh Ly thống thiết "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
Không còn muốn đi. Nhưng biết về đâu ?
Vừa xuống sân bay Đà Nẵng (sau khi đã gửi lại món miến gà mợ Di đãi để tống tiễn mềnh từ SG), đầu cứ bưng bưng vì còn cảm giác say máy bay, mềnh yên vị sau "ẻm" xe máy của chàng để tìm đường về nơi trú ẩn. Chàng quanh quẹo cũng đâu 5, 6 lần, xe đang bon bon trên đường, thì bất ngờ có 1 "anh" ô tô đi ngược hướng lao tới như chực ủi vào ẻm xe máy. Đôi bên quắc mắt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói rồi quay đi, mỗi xe 1 hướng thẳng tiến. Đi được một đoạn mềnh mới phát hiện ra 1 sự thật: chàng đã đi nhầm vào đường 1 chiều (may mà chưa bị ô tô "hôn hít" đấy
). Hú hồn!
Dọc đường đi mình cứ nghe một mùi hương là lạ, ngai ngái, vừa như mùi lá xông vừa như mùi ngải chi đó khiến mềnh càng thêm chóng mặt. Lấy khẩu trang y tế ra bịt mũi lại mà vẫn không ăn thua giề. Đến quán ăn bún giò mềnh mới e dè nói: "Nãy giờ em đi đường có mùi gì cứ theo em hoài, khó chịu ghê." Chàng thản nhiên: "À, mùi hoa sữa đấy em!" Oài, cái mùi nồng nàn mà bao thơ ca nhạc họa vẫn ngợi ca là như thế đó ư?
"Dọc đường đi mình cứ nghe một mùi hương là lạ, ngai ngái, vừa như mùi lá xông vừa như mùi ngải chi đó khiến mềnh càng thêm chóng mặt. Lấy khẩu trang y tế ra bịt mũi lại mà vẫn không ăn thua giề."
Hic...Sao nàng nỡ tả cái mùi hương - trong - cõi - nhớ của mỗ như là cái mùi để quảng cáo Re-xo-na vậy ?
Nỡ lòng nào...
(18-10-2012, 02:20 PM)Địch Vân Đã viết: [ -> ]"Dọc đường đi mình cứ nghe một mùi hương là lạ, ngai ngái, vừa như mùi lá xông vừa như mùi ngải chi đó khiến mềnh càng thêm chóng mặt. Lấy khẩu trang y tế ra bịt mũi lại mà vẫn không ăn thua giề."
Hic...Sao nàng nỡ tả cái mùi hương - trong - cõi - nhớ của mỗ như là cái mùi để quảng cáo Re-xo-na vậy ? Nỡ lòng nào...
Ta tả thực mà, thấy sao nói dzị thôi, có phiền lòng Địch Vân thì ta só-rì vậy
Trích dẫn:Ta tả thực mà, thấy sao nói dzị thôi, có phiền lòng Địch Vân thì ta só-rì vậy
Ko có gì, chỉ thấy...hơi tủi thân cho hương hoa sữa thôi...Dù sao cũng quen rồi,vì tại hạ có mấy người bạn cũng cảm nhận mùi hoa sữa giống mùi...thuốc xịt gián...
(18-10-2012, 10:41 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Vừa xuống sân bay Đà Nẵng (sau khi đã gửi lại món miến gà mợ Di đãi để tống tiễn mềnh từ SG), đầu cứ bưng bưng vì còn cảm giác say máy bay, mềnh yên vị sau "ẻm" xe máy của chàng để tìm đường về nơi trú ẩn. Chàng quanh quẹo cũng đâu 5, 6 lần, xe đang bon bon trên đường, thì bất ngờ có 1 "anh" ô tô đi ngược hướng lao tới như chực ủi vào ẻm xe máy. Đôi bên quắc mắt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói rồi quay đi, mỗi xe 1 hướng thẳng tiến. Đi được một đoạn mềnh mới phát hiện ra 1 sự thật: chàng đã đi nhầm vào đường 1 chiều (may mà chưa bị ô tô "hôn hít" đấy). Hú hồn!
Dọc đường đi mình cứ nghe một mùi hương là lạ, ngai ngái, vừa như mùi lá xông vừa như mùi ngải chi đó khiến mềnh càng thêm chóng mặt. Lấy khẩu trang y tế ra bịt mũi lại mà vẫn không ăn thua giề. Đến quán ăn bún giò mềnh mới e dè nói: "Nãy giờ em đi đường có mùi gì cứ theo em hoài, khó chịu ghê." Chàng thản nhiên: "À, mùi hoa sữa đấy em!" Oài, cái mùi nồng nàn mà bao thơ ca nhạc họa vẫn ngợi ca là như thế đó ư?
Đẳng cấp đê tiện là đây. Vô đối.
Bác chỉ được cái nói xấu vợ là tài