Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đi theo dấu chân của người khác thì chẳng bao giờ đuổi kịp. Nhưng tìm con đường riêng cho mình thì quá khó. Dép mòn! Đường đầy sỏi đá. Nhắm mắt bước qua lại vấp ngã, đứng dậy phủi bụi đi tiếp, và cứ đi...
Những ước mơ của tuổi trẻ đành từ bỏ. Dẫu có nuối tiếc cũng đành thôi. Bỏ mặc tất cả, nhưng cũng chẳng biết đi tìm cái gì? Chẳng định hình nổi mục tiêu mơ hồ, đôi khi chỉ loáng thoáng qua tâm trí rồi vụt chạy mất.
Có những khi cũng điên cuồng theo đuổi một cái gì đó, nhưng dục tốc bất đạt. Bây giờ cái tính kiên trì chẳng được như ngày xưa nữa.
Anh buồn có chỗ thở than
Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya...
(CD)
sao bùn dzạ sis
(30-04-2014, 05:11 PM)aydada Đã viết: [ -> ]sao bùn dzạ sis

Kiểu gì rồi đời cũng buồn đó aydada sad
Đang học, được mấy đứa em trong trường THPT cũ báo thầy bị tai nạn giao thông mất. Nghe bàng hoàng, như sét đánh. Bắt xe chạy về đến nơi thấy học sinh vào thăm thầy, anh em bạn bè, thầy cô vào thăm thầy mà không kìm nổi nước mắt. Thầy ơi...

Mãi mãi không còn thầy nữa trên cõi đời này, chỉ sau một cú té ngã duy nhất trong đời, cú té ngã bình thường theo cái nghĩa đen của câu từ tiếng Việt. Nhiều người vấp ngã, rồi lại vấp ngã, thất bại rồi thất bại…họ vẫn đứng lên đấy thôi! thầy chỉ vấp một lần, mà sao không đứng dậy được, thầy ơi!

Lên bệnh viện em vẫn thấy thầy nằm đó, bất động, khuôn mặt tĩnh lặng, duy chỉ có đôi mắt vẫn chưa khép… Khi đưa xác thầy về nhà, người thân hàng xóm ùa khóc não nề, đôi mắt đột nhiên ứa lệ, hai giọt nước mắt cuối cùng tức tưởi, dồn nén, lăn dài xuống khuôn mặt trẻ trung, chàng trai trẻ (luôn vẫn trẻ) như mách bảo với mọi người những dự định, kế hoạch nhưng rồi phải bất lực, đành cam chịu bởi định mệnh.

Chỉ mới bước sang tuổi 30, đã dẫn người yêu về nhà và hứa với mẹ sang năm làm đám cưới, dự định sửa lại căn phòng, lên kế hoạch: cưới là sinh con ngay, khi đó hai vợ chồng sẽ đỡ đần bố mẹ lo cho các em đang ở tuổi ăn tuổi học…vậy mà! Em nhớ rõ từng lời thầy tâm sự nhưng thầy giờ đâu...

Thầy còn nợ em 1 tiếng đồng nghiệp cơ mà... Thầy ơi....
"Lãng tử bao năm phải dừng bước trước một người
Gió lửa Liên Thành để đời ta mất em...
"

Mò về Công Thành Chiến,vô thì không được,nghe lại bài hát...Bất chợt nhớ...Bất chợt đau...Lâu lắm rồi người nhỉ?!.?!.?!.
Ta là người cuối cùng của thời đại trước. Không một con tàu nào có thể đưa ta vào kỉ nguyên mới!
vì sao lại đối xử với em như thế? :'(
sao thế nàng??