Không hiểu sao mình lại đợi
Dù cho... chẳng hẹn bao giờ
Ngày dài, đêm sâu vời vợi
Nối từng khoảng cách... bằng thơ...
có lẽ mình sắp điên mất rồi,cái vòng luẩn quẩn bao giờ mới chịu buông mình ra.
thực tâm mình có muốn nó buông k??
Chữ "nhớ" viết sao ấy nhỉ?
Nghĩ hoài mà ghép chẳng ra
Bỗng dưng một người xa lạ
Cứ hay hiện hữu trong lòng...
Đôi khi tự nhiên muốn nói 1 chữ... với 1 ai đó... mà ko nói được...
Ờ... vốn có là gì đâu...
Khó chịu...
Khuya...nỗi nhớ dâng trào, làm tim nghẹn lại...
Thương ...phận nữ nhi...
Đành ... chịu...
Biết, biết tất cả nhưng phải làm sao....?
Trưa nay lão Lục xuống..hoho..mừng húm tưởng được nhậu ai dè lão ghé nhà chơi đâu được 5 phút xong chở phu nhân về xì goong mất tiêu
Đường dài - xa xôi quá
Ước gì không... một mình
...........
Bỗng dưng trời mưa, không hiểu sao mình lại thích mưa 1 cách lỳ lạ và vô lý, những lúc đang rất không vui tự dưng nghe mưa là thấy dễ chịu như trẻ con được quà... Dễ tính hơn, mơ mộng hơn... và cũng tự cho mình suy nghĩ vu vơ hơn... 1 lúc nào đó...
Cuộc sống với nhiều mong mỏi, kiếm tìm, thất vọng... nhưng đôi khi hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy thôi...