Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: 430757_393037440713279_100000210798409_1...2004_n.jpg]

Có lý đó happy
Con người là một giống loài nhạy cảm, nhạy cảm đến mức bất ổn.

Bộ phim The Social Network về nhà sáng lập Facebook Mark Zukerberg có một câu tagline rất hay: “You don’t get 500 million friends without making a few enemies”. Nếu đem câu này ứng vào Justin Bieber, thì phải sửa lại một chút: ““You don’t get over 700 million views without making a few dislikes”. “A few” ở đây nghĩa là hơn 2.000.000 ...lượt dislikes dành cho video Baby của Justin Bieber trên Youtube, lập kỷ lục là video “được” dislike nhiều nhất trong lịch sử của trang web chia sẻ video trực tuyến này. Và video này cũng giữ một kỷ lục đáng nể khác là số lượt views cao nhất từ trước đến giờ, cao hơn video ở vị trí á quân của J.Lo là On the Floor hơn 200 triệu lượt views.

Thực ra, mình vẫn không hiểu tại sao có nhiều người ghét Justin Bieber đến vậy.

Mình rất hiếm khi ghét một ai đó. Ghét một người nào đó, trước hết, sẽ khiến bản thân chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi, bực bội, không thoải mái trong người. Giới hạn cảm xúc của mình thường chỉ nằm trong khoảng cách từ yêu, thương, quý mến, thích, bình thường và không thích. Ghét là một cảm xúc tiêu cực, sinh ra những hoocmon tiêu cực, những lời nói và hành động tiêu cực...

Bashing người khác bằng những lời lẽ cay độc là một hình thái ẩn dụ của tội ác. Một thứ tội ác ngầm mà đôi khi, chúng ta nghĩ đó là liều thuốc tiên cho chứng bệnh trầm cảm của mình. Một nhà khoa học vớ vẩn nào đó đã nói rằng, chửi thề giúp giảm đau, chắc ổng cũng nghĩ rằng việc mắng chửi người khác (bất chấp việc có nguyên do hay không), sẽ khiến bản thân mỗi người cảm thấy mình cao cả, quý phái, sang trọng hơn (!?)


Cá nhân mình, thấy Justin Bieber cũng bình thường. Hát không đến nỗi xuất sắc, nhưng rất ổn, ổn hơn nhiều ca sĩ Việt Nam nhiều. Justin Bieber không có quá nhiều bài hit mà mình thích, nhưng nghe giải trí cũng okie, giọng không dày, không ấm, nhưng nghe khá thú vị và dễ thương. Ngoại hình ổn, không có nhiều scandal về chơi bời, rượu chè, hút chích, phạm luật... Chả hiểu sao lại bị nhiều người ghét và mắng chửi đến vậy.
Có lẽ, đó chính là sự hiện hữu của một thứ niềm vui “biến thái”, được gọi là niềm vui của việc làm đau lòng người khác...

-Sưu tầm từ FBer Tuyết Tùng-
Vậy là mình cũng được ký hợp đồng dài hạn đồng nghĩa với việc mình không phải thất nghiệp hay bôn ba tìm công việc mới, có lẽ mình may mắn hơn các bạn khác trong cty. Họ đã bất ngờ không nghiĩ mình lại bị sa thải. Thật là bất công cho họ nhưng mình chẳng làm gì có thể giúp họ vì ta có hơn họ đâu. Bây giờ mình bắt đầu vòng luẩn quẩn ăn ngủ mần để tồn tại và tồn tại
30 xuân đẹp lạ thường
Sao em cứ thể ở một mình?
Hạnh phúc rộng mở luôn chào đón
Đừng tự giam mình trong nỗi cô đơn

30 xuân đẹp mặn mà
Sao em cứ tự ti mình già?
Tình yêu đẹp chờ em mỗi ngày
Cười lên xua tan nỗi lo âu
Bình tâm.
Tĩnh lặng.
Và hối hả.
Vị linh mục nhắn tin tặng anh mấy chữ:" Ta se cau nguyen cho, xin Chua chuc lanh cho. An tam."
Đột nhiên anh thấy tĩnh lặng đến lạ lùng. Mỗi một ngày thức dậy, ko cảm thấy tái lòng khi bất chợt nghĩ đến em nữa.
Cảm giác như mình đã thông, đã hiểu thấu, đã chấp nhận ? Hay là do hai chữ " an tâm" của Vị Linh Mục đáng kính nhỉ ? Anh vốn sùng đạo mà.
Anh chẳng chấp nhận điều gì đâu, phải chiến đấu chứ. Thằng Ro nhắn tin gọn lỏn :" phai dau tranh chu".
Nhưng vẫn phải giữ tâm tĩnh lặng, và hối hả tìm cơ hội.
Nhậu ngà ngà, Lanhdien vỗ vai anh :" Mày chưa hiểu được chữ Vô Thường trong thiên hạ rồi !"
Có lẽ, đã cảm được đôi phần. Nhưng vẫn có lúc, bất chợt tê tái lòng...
Anh vẫn ăn chay. Mỗi buổi chiều, vẫn quần sooc áo thun, thơ thẩn đến nhà Thờ, ngồi chỗ xa xa mà tụi mình vẫn hay ngồi , cầu nguyện cho tâm hồn đừng quằn quại nữa.

Anh đợi ngày... Lễ Phục Sinh !
Tất cả đều là phù du và cát bụi sao??
Oài..dù sao thì ta cũng là Gió..tất cả cũng chỉ là thoáng qua như ảo ảnh..đẹp ,xấu nào có khác đâu..
Ngày xưa, lúc con còn be bé (học lớp 8, lớp 9 chi đó), má biểu con nhổ tóc sâu cho má. Mắt con rất sáng (chưa bị cận như bây giờ), mà con vạch tóc má mãi mới mò ra 1 cọng tóc sâu. Mỗi lần tìm được 1 cọng, nhổ lên là con bỏ trên vai má, trong lòng con rất khóai chí và ước gì tìm được thêm nhiều cọng tóc sâu nữa để khoe chiến tích.
Bây giờ, thỉnh thỏang con nhổ tóc sâu cho má, và thật dễ dàng để tìm ra những sợi bạc trên mái đầu đã nhiều nắng sương. Nhưng con lại ước gì tóc má vẫn như ngày xưa, để con tin rằng... "mẹ đang còn trẻ".
Rồi một ngày, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai, sóng gió lắng xuống, tâm hồn thực sự bình yên, anh sẽ gọi quá khứ tìm về, để dày xéo mớ hỗn độn thực tại đầy giả trá, xua bụi thời gian thức tỉnh...
Một ngày mệt mỏi.
Đi làm để kiếm cơm, chờ công việc mới !

Anh bắt đầu bối rối, bởi hiệu ứng shock chắc đã hết tác dụng. Anh có thời gian để tĩnh tâm, suy ngẫm lại những lời em đã nói.
Bữa tối định mệnh đó, có lẽ anh nên về nhà, thật tiếc là anh đã ko về.
Anh bối rối, ko biết nên buông tay, hay cố gắng hy vọng, và làm tất cả những gì còn có thể.
Phũ phàng, bẽ bàng, chua chát. Anh đã bạc nhược mà ở lại, mà tái tê.
Anh thông cảm được cho bản thân mình ko nhỉ ? Có ai rơi vào hoàn cảnh khi đó, mà mạnh mẽ hơn anh ko ? Chỉ có mình em thôi, bởi em tạo ra hoàn cảnh mà.
Thật buồn, và thật tiếc ! Chẳng phải do số phận nào hết, do mình cả thôi !
Nhớ quá chừng !

Mọi việc còn ở phía trước ! Phải chiến đấu đến cùng !