Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(23-12-2010, 08:50 PM)Vietnukiem Đã viết: [ -> ]Ngồi xuống bên em ngay giữa hiên nhà
Và dụi đầu vào ngực hoa anh nhé !
Đọc ngôn ngữ trong thơ viết cho anh -người ta có thể
Cho rằng em con gái chẳng ra gì
Nhưng anh ơi ! Điều ấy có hề chi
Em vẫn là em –không bận lòng thái quá
Vì họ ngụy trang con người sau chiếc mặt nạ
Đạo đức giả -vờ che giấu sự vô luân
Ngồi xuống bên em uống cạn giọt rượu cuối cùng
Đêm định mệnh hai cuộc đời hòa nhập
Hãy ôm em bằng vòng tay ôm thật chặt
Rồi nồng nàn môi quấn riết lấy đôi môi
Yêu em đi anh -yêu bất kể đất trời
Yêu cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt
Nói với anh những suy nghĩ của riêng mình –mà tự dưng bật khóc
Sẽ là vô ngần nếu như có một ngày nào đó em cũng sẽ thuộc về anh...

./.

''Tình em xuôi nhưng anh hoài đi ngược..''
Tình khắc khoải giữ được hay chăng..
Bóng chèn bóng..dạ băng băng..
Chờ trông mấy đỗi..tim hằn vết thương
Đời vạn nẻo trăm đường muôn lối..
Ta bên nhau ,ướm vội nụ hôn..
Cuồng quay mê luyến ru hồn..
Mặt trời nhạt sắc.. hoàng hôn thẫm sầu..
Trao nhau đi..trao nhau tất cả..
Bềnh bồng thả..chan hoà tương giao..
Mặc đời ..lắm kẻ xì xào..
Thăng hoa một phút ..ngọt ngào ba thu..

NTCS
Chu môi thổi nhẹ bụi đời
Hạt bay tan tác hạt rơi trũng sầu
Hạt vô tình bám niềm đau
Vỡ tung nỗi nhớ lặn sâu đáy hồn

Lạnh trên những ngón tay thon
Cho bao kỷ niệm khơi nguồn giá băng
Hoá thành bông tuyết mênh mang
Tìm về lối cũ bên hàng liễu xưa

Hỏi sông, cùng với bốn muà
Chẳng hay người ấy về chưa một lần
Nhìn con nước chảy miên man
Trải giòng dĩ vãng phai tàn lặng thinh

Đêm qua ngày lễ giáng sinh
Quỳ nơi hang đá một mình lẻ loi
Chắp tay tim nhịp bồi hồi
Rung theo tiếng nấc nghẹn lời xót xa

Noel phố ngập đèn hoa
Ngàn sao lấp lánh quyện tà áo em
Giáo đường trăng rớt xuống thềm
Anh ơi niềm nhớ dịu êm trọn đời

./.
Thật lạ thường khi ta vô tình nhìn lại...những khoảng khắc, không gian nào ta đã cuộn mình trong sự ấm êm...tưởng chừng là hạnh phúc, là tình yêu... Dư âm, ký ức mãi là những gì đẹp, nhưng đôi khi...như chiếc dao, không nhọn mà vẫn làm tay ta ran rát buốt...

Một mùa đông nữa lại sắp qua hết rồi, anh nhỉ? Nơi xa ấy, những cơn gió lạnh về có còn làm anh than thở ? Những ngày âm u, trời không chút nắng anh có còn bâng khuâng ? Và khi bầu trời trong xanh, không gợn chút mây trắng , anh có còn chắc lưỡi “tiếc là không có em” ? Còn em, nơi đây với mùa đông cái lạnh buốt da người …lòng vẫn nhớ về anh …Nhớ cái dáng cao gầy, với đôi mắt lúc nào cũng hướng về em. Em nhớ đôi mắt man mác buồn. Nhớ giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp với những lời dỗ ngọt thật dễ thương. Anh, em nhớ anh! Nơi xa xôi đó anh có cảm nhận được gì không? Anh có biết ở nơi góc trời lạnh lẽo, có cô bé với mái tóc dài và dáng người nho nhỏ, hàng ngày vẫn đến trường với ắp đầy hình ảnh của anh trong tim?



Viết tới đây , em ngưng lại , hát một đoạn nhạc trong bài Tình Có Tình Không :

- Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không... (Trần Thiện Thanh )



Niềm cô đơn đang như cánh tay khổng lồ ôm chặt lấy em , liệu em có đủ sức mạnh như Lệnh Hồ Xung trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung , chịu gồng mình cho tình địch nắm tay Nhạc Linh San người yêu dấu nhất đời , tưởng mình là người tuyết...

Lâm bình Chi đã dùng mũi kiếm khắc trên lưng Lệnh Hồ Xung những lời tình say đắm nhất tặng Nhạc Linh San...dù những nhát kiếm chỉ hằn trên tuyết , chưa chạm đến da lưng , mà Lệnh Hồ Xung đành nuốt giận ,cắn lưỡi chịu đau đớn cùng cực , khi biết trái tim mình đang nhỏ máu...

Tình yêu không có lý lẽ ...thật , những trái tim ngây thơ bị ném vào vòng quay...quay xiết...khi ngừng lại , sẽ chết trong đau thương , mà chẳng thể nào ngờ...

Như...Nhạc Linh San đón nhận nhát dao rất ngọt của Lâm Bình Chi , khi tưởng chàng âu yếm tiến đến....ôm nàng ... không ngờ phải chết tức tưởi ,thê thảm quá ! lại chết trong vòng tay Lệnh Hồ Xung....


Trái tim em hằn in những mối sầu mang. Mắt buồn trĩu nặng lo âu. Môi hoa nhạt màu nắng úa. Tay buồn vương lọn tóc khô. Lạnh đã ngập tràn tâm ý. Gió gieo muôn vạn hồ nghi.Chỉ còn nhức mắt vầng trăng, chiếu giăng muôn ngàn sợi trắng.


Mùa đông rồi sẽ qua, nhưng cái lạnh trong tâm hồn em vẫn còn đó khi vắng anh ... và em sẽ mãi chờ mong anh, như chờ cái nắng ấm áp của mùa hạ, rồi sẽ đến bên em, vỗ về cơn lạnh bằng sự chân tình, nồng nhiệt của trái tim...Anh!anh hãy cho em sức mạnh nha anh!!!
Ru em chưa , chiều nay cơn gió thoảng
Đợt nắng vàng lãng đãng nhạt nhoà phai
Ru em chưa hỡi dòng sông ngần ngại
Tiễn đưa buồn níu lại những ngày vui ...

Chiều hoàng hôn ngón tay chừng nồng ấm
Hay xóay hồn , tiếc nuối ngày còn thơ
Chiều nắng ơi , chớ đi chớ vội nhé
Kẽo gió về thối lạnh cóng bờ vai

Nhạt chiếc bóng hoàng hôn em khẽ gọi
Tên một người , yêu dấu chừng mờ quên
Vần thơ cũ .. đọc bao lần chưa đủ
Nhớ ơi là .. cái nhớ soi mòn tim

Lại ơ thờ , cánh hoa vàng trước ngõ
Đợi gió về chiếc lá ..thối bụi tung
Em vẫn thế , cùng chiều về xao lãng
Chẳng cuống cuồng ,ừ từ tạ chiều buông

./.

[/align]Anh vẫn vậy, đi hoài cho em nhớ
Chẳng một lần ghé lại chốn xa xưa
Để tháng ngày dù rằng nắng hay mưa
Đường chung bước đỡ cô đơn anh ạ

Anh vẫn vậy, thêm một lần làm lạ
(Đã một lần còn chưa đủ hay sao ? )
Sao nỡ bắt em làm lại từ đầu ?
Tình yêu xóa, tẩy, gôm, thật đau buốt

Anh vẫn vậy, cứ để em té trượt
Mà đôi tay anh chẳng mở một lần
Khiến con tim giờ mang vết tím bầm
Nhịp một, hai nghe cũng còn đau điếng

Anh vẫn vậy niềm riêng luôn giữ kín
Nên niềm chung chẳng hò hẹn bao giờ
Để bây giờ em viết mấy vần thơ
Nốt tương tư vẫn còn vướng mãi

./.
Chờ anh về thời gian như lắng đọng
Nỗi nhớ nhung vùi lấp một con tim
Niềm vu vơ, khao khát chớm vây lòng
Và như thế, anh về trong nỗi nhớ ...

Nếu một ngày như bao ngày tiếc nuối
Em vẫn chờ dù biết chỉ mong manh
Vẫn hy vọng được một ngày thấy anh
Và như thế, anh về trong nỗi nhớ ...

Nhẹ nhàng nâng bờ môi lên để thấm
Giọt lệ buồn còn vương đọng bờ mi
Dẫu biết trước một ngày anh sẽ đi
Em đớn đau... cố ôm ghì cuộc sống

Bởi biết rằng bầu trời kia cao rộng
Anh bước về nơi phía ấy... không em
Xé con tim mà chẳng thể nào đem
Ủ ấm lòng khi tàn mùa hoa cúc

Chỉ âm thầm tựa cửa lòng thầm chúc
Anh sẽ về theo giọt nắng bên hiên...!

./.
Ta chừ quay lại quán thơ cũ
Nhìn dáng em xưa chợt thấy xuân
Nắng vẫn còn thơm trên tóc lụa
Mây treo thưở ấy cũng trong ngần

Ta về mang trọn hồn đau xót
Số kiếp phong trần với gió sương
Trằn trọc đêm trường bao kỷ niệm
Trong ta người hỡi nỗi đau thương

Hỏi ai đang hỏi trong thinh lặng
Sông cũ sương mưa bỗng võ vàng
Em biết ta về trong bỡ ngỡ
Theo từng bước nhỏ giữa hoang mang

Ta đã về tìm lại mấy vần thơ ,
Ép vào tim, tạc vào dạ không mờ .
Mai nầy đây trên dặm ngàn thiên lý
Vẫn là nặng nợ một đời trong ta


Ta đã về đây ngồi góc quán...Ngẫm dòng đời cứ trôi qua thực mau...Đời ta thì buồn vô cùng...Cơn đau thì mông lung...Em chờ chi ta hỡi...Đôi mắt em nhìn ta chi thêm sầu khổ...Có nhau mà vẫn như mãi muôn trùng...Nhói tim ta sao nghe dài thêm những cơn đau!
Đã bao năm mới có ngày tương hội
Nét thân thương còn vẹn giữ chưa tàn
Dáng dấp nào vương vấn chút phong sương
Hình bóng cũ một thời trong trí nhớ

Gặp lại người lòng bừng vui rạng rỡ
Hồn lâng lâng như lạc cõi thiên đường
Hạnh phúc thanh bình trong nỗi an nhiên
Ân sủng thênh thang bất ngờ có được

Từng phút giây là trân châu bảo ngọc
Còn bên anh còn hạnh phúc xanh màu
Lòng mơ màng trong choáng ngất xôn xao
Tay trong tay ngón buồn tăm tỉnh thức

Cuộc đoàn viên dù chỉ bằng khoảnh khắc
Cũng trăm năm ghi dấu tích không nhòa
Vòng ôm người hong ấm giấc mơ xưa
Xua đi nốt cơn sầu giăng mấy lớp


Anh!Anh hãy nắm tay em thật chặt, mình cùng sánh bước bên nhau đi lại trên con đường xưa cũ mà ngày xưa mình từng đã đi qua nha anh!.!…!

Anh!hãy đi bên em bằng những bước chân thật chậm. Miình không còn bao nhiêu ngày tháng để được gần nhau, không có gì vội vàng gấp rút đối với chúng mình giờ đây nữa, không có gì gấp rút cho một cuộc tình như con sông trăm hướng xuôi trở về nguồn, em cũng mong quá đỗi để có được những tháng ngày rất chậm và cũng rất thật, bên anh.

Anh!những bước chân anh đi bên em, hãy thong thả , hãy nhàn du nha anh. Những bước chân giống như những bước chân đầu tiên ngày nào đã dẫn đưa em theo từng nhịp chập chùng của bản tình ca nồng nàn, mê đắm. Và cánh tay anh hãy choàng quanh vai em để em cảm nhận sự êm ấm, dịu dàng. Em cũng vừa bắt gặp ánh nhìn anh hơi chao nghiêng vào bầu trời chiều êm ả nơi nầy. Nơi anh vừa đặt những bước chân từ một vùng đất xa xôi mịt mùng heo hút trở lại bên em, cho bỏ từng chuỗi ngày thênh thang, sầu buồn ngóng đợi. Và ngày tháng bây giờ, hẳn là phải có những niềm vui, hẳn là phải có cả những hình ảnh của bắt đầu tháng ngày rất mới...

Phút nầy, vẫn là tất cả nỗi rộn ràng xôn xao ngây ngất giữa cõi tim người. Hồn em, phiêu hốt lâng lâng. Hồn em, mơ màng say đắm. Và chắc chắn, đây nhất định không phải chỉ là cơn mộng mị nửa vời, là hiu hắt chiêm bao. Mà đó chính là sự thật. Sự thật như điều quá đỗi bất ngờ. Sự thật như điều không thể tưởng...

Anh đó, anh là điểm đợi chờ dằng dặc thênh thang của em đó. Giờ đây, anh đã trở lại bên em. Anh về lại, trong một giây giờ vô vàn đáng nhớ. Anh trở về, trong một khoảnh khắc không thể nào quên. Anh đã dành cho em một buổi chiều giao mùa mà bừng bừng loang nắng. Anh đã sưởi lại lòng em bằng lò hương cũ ân tình nồng nàn rực lửa yêu thương. Anh bù đắp cho nỗi ngậm ngùi thinh lắng của em bằng men say đoàn viên, tao phùng, tương ngộ...

Anh đã trở về, vào đúng ngay phút giây êm đềm tươi thắm nhất. Và đây cũng là giây phút muôn đời đáng nhớ. Là giây phút diễm tuyệt bên người em trân quý tin yêu. Những giây phút mà em cứ ngỡ như đã tàn phai, đã xuôi vào mộng tưởng. Anh thật sự đã xóa đi bao nỗi u hoài thê thiết trong em từ bấy nhiêu lâu; bởi ngun ngút từng nỗi ngăn phân, bởi muôn trùng từng niềm chia cách. Anh mang về lại trong em một mùa Xuân tình yêu như chưa bao giờ em tin rằng em sẽ có; bất ngờ, choáng ngộp, lao lung. Như hầu hết những giấc mộng em đã có trong từng cơn ngủ lỡ làng, canh khuya, hiu hắt...

Tất cả, có thể xem như niềm hạnh phúc của em quá đỗi dạt dào, diễm tuyệt, mênh mông. Cho dù, đó cũng có thể chỉ là niềm hạnh phúc trong nhất thời rồi vội vã tan nhanh, hút trôi vào mộng tưởng. Cho dù, đó chỉ là một khoảnh khắc tạm thời rồi cũng rơi vào gió cát muôn trùng, vào hoang vắng thê lương. Em đều chấp nhận. Để được đánh đổi chỉ bằng phút giờ ngắn ngủi phù du, lắt lay xao xác, bên anh. Cho dù, đó chỉ là một sự thật trong tất cả những sự thật đắng cay, bẽ bàng, chua xót nhất. Cho dù, tất cả chỉ là như thế. Em cũng sẽ cam lòng... !!!
Anh về mượn đôi mắt em một chút
Để soi vào... đếm tóc bạc lưa thưa
Rồi ra đi... vùi vào mây trắng đục
Tìm hoang tàn trong giấc ngủ già nua

Rồi kiếp sau em nhớ nhé làm thơ
Anh thì ngơ ngẩn ngẩn ngơ mỗi chiều
Rồi kiếp sau anh quyết chẳng vội yêu
Chờ em giữ lại một chiều lang thang



(07-01-2011, 11:14 AM)TuuThi Đã viết: [ -> ]Anh về mượn đôi mắt em một chút
Để soi vào... đếm tóc bạc lưa thưa
Rồi ra đi... vùi vào mây trắng đục
Tìm hoang tàn trong giấc ngủ già nua

Rồi kiếp sau em nhớ nhé làm thơ
Anh thì ngơ ngẩn ngẩn ngơ mỗi chiều
Rồi kiếp sau anh quyết chẳng vội yêu
Chờ em giữ lại một chiều lang thang

Ai về mượn mắt em Thơ
Để cho một vệt trắng mờ vội tuôn
Người đi về tận suối nguồn
Yêu thương níu lại gởi buồn Thơ em

Người về cơn nhớ lên thêm
Già nua sợi bạc tóc mềm thả treo
Người xa bóng ngã xế tà
Áo bay níu vạt thơ ngày...rũ say
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15