Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(26-03-2012, 11:48 AM)Vietnukiem Đã viết: [ -> ]Hôm nay Sinh Nhật ai
Nghe lòng thật chơi vơi
Muốn gởi phương nào đó
Một chút quà riêng tôi

Nhưng biết gởi nơi nao
Cay đắng nát duyên đầu
Sinh Nhật người tôi khóc
Lệ thắm hồn tôi đau

Bần thần ngày hôm nay
Lang thang phố lẻ loi
Đi tìm hình bóng cũ
Tìm hoài trong mắt ai

Tấm card cầm trong tay
Lại một đóa hồng gai
Sương buồn vương trên cánh
Hay lệ sầu tôi vay...

./.

Hôm nay nghe tim nhói
Sinh nhật của người xưa
Phố cũ mình tôi bước
Đếm nỗi buồn chơi vơi
Có những ngày mưa chợt ghé qua chơi
Qua cánh cửa tương tư mùa xuân mải miết.
Có vài điều em chẳng bao giờ biết
Đến tôi còn không tin nổi chính mình.

Ánh đèn đường ngày tháng cuối lung linh
Trải dài trong giấc mơ ngày trời vội sáng.
Rồi dòng người đi trong nụ cười tươi tắn
Tôi thu xếp tâm hồn mình với cả bâng khuâng.

Một đời người,dài ngắn mấy mươi năm
Cứ gặp gỡ rồi đi thôi , ở nơi nào cũng vậy ?
Lòng tôi như chiếc lá khô vụn gẫy
Dưới bước chân cuối mùa ..

Rồi ngày mai lưu luyến chuyện nhau xưa
Dưới thềm xuân sang mỉm miệng cười sương khói.
Dưới lòng đường gió về đưa lối
Những bước chân ngày mới quen .
chào bác Hallelujah, lâu nay vắng bóng đâu ko thấy, mê thơ của bác ghê lun á 015
Cảm ơn bác MrTee , em thường vào 4rum đọc thơ mọi người viết thôi , đôi khi có hứng tập viết vài câu thôi ạ , thơ con cóc 015
Chiều hạ về nắng rơi trên tầng mái,

Em bước đi lối ngõ cũng u buồn.

Gió chẳng luồn trong mái tóc nhung,

Mây ngổn ngang giữa trời hoang vắng.

Dưới tường cành hoa trắng

Còn đong đưa nhớ nét môi cười.



Tôi ngồi chờ bóng hoàng hôn thôi.

Rồi tìm những phố không đèn buồn tẻ.

Chẳng nắm tay , không lời yêu thủ thỉ.

Để thấy đời mình như những gốc cây.



Tiếc đêm xưa chẳng còn tay gối tay ...

Bài sonata buồn dành cho riêng mình vậy.



Phút môi kề môi ngày hạ ấy .

Đi hết cuộc đời cũng gửi lại tháng Năm.


[Hình: mualarung_top.jpg]
Em lại đi rồi từ chiều hôm qua.

Ga Hà Nội cuối tháng Ba vắng người đi lại.

Gói Ô mai tôi đưa em cầm trên tay mãi,

tôi thấy trong mắt em nỗi buồn liêu xiêu.

Khép tà áo khi gió trở về nhiều

em nhoẻn miệng cười nói tôi về kẻo lạnh.

Thời gian sẽ mài mòn không gian xa cách.

Cứ tạm nghĩ vậy thôi ..

Đường Nguyễn Du đèn phố lên rồi.

Ngước nhìn vòm sữa còn xa mùa hoa quá nhỉ ?

Nhớ hương thơm tóc xanh người thiếu nữ

tôi vừa tiễn lên tàu.

Đêm nay ngồi trong bóng tối thật sâu

tôi nghe tiếng mưa gửi về từ mùa Hạ.

Làm ướt nhòe những nỗi buồn sỏi đá

Nocturne ..

Như cánh chim thiên di rồi em sẽ trở về

Ríu ran mùa xây tổ.

Ngày tôi hóa linh hồn loài cỏ

trong ảo ảnh khu vườn.

Cách một khoảng trời ,đêm có xuống muộn hơn?

Tôi cảm giác Sài Gòn ngay bên kia cánh cửa

thật gần thôi tôi cũng không dám mở.

Dù em chẳng nói tôi đợi chờ..
Thơ hay quá 007
Chị ở đâu rồi Vietkiem ơi
Đã mấy mùa trăng chẳng thấy rồi
Chị ơi thi ẩm bây giờ vẫn
Treo khúc thơ xưa để nhớ người
Ta cứ bước đi thôi

Đường trần bao giờ hết.

Anh, em .. Rồi sẽ chết.

Lại về với cát bụi không tên.


Có vài điều anh quên,

Vài kỷ niệm không thể nhớ,

Lời yêu thầm thì những đêm bình yên còn để ngỏ
Nhưng anh biết đó là tình yêu.


Tháng 7 đăm chiêu
Tháng 7 trốn trong những ngày nắng gắt.
Nơi những giọt nước mắt

Trốn trong những giọt mồ hôi trơ trẽn trêu người.


Anh chỉ có một đời.

Nên đâu dám hứa hẹn một điều gì trước.

Nếu em không hạnh phúc.

Nếu ..


Anh muốn cưới em một ngày đường nở hoa
Hoa màu tím, đỏ , trắng , vàng ,.. màu nào cũng đẹp.

Có tên 2 đứa trên thiệp hồng tự tay anh viết ..
Kakakak ...


Đừng nhếch mép cười nhé! Nếu ngày đó còn xa
Hoặc có thể sẽ không bao giờ tới ..

Cảm ơn em vì những lần gối mỏi
Đã cho anh một vòng tay .


Quán thơ
em bỏ mất rồi !!??

Gã say cũng gãy
chữ
thời đa đoan

Còn ta đi nhặt
Bụi đàng

Mang về xây lấy
hành trang
luân trầm

Mong nơi cùng cốc u âm
Thêm vài giọt nắng
Để ngâm rượu
Tình

Ngạo
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15