Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tim vẫn gọi tên anh từng nhịp thở
Sóng vẫn tràn lên bờ cát chơi vơi
Tình dang dỡ phải chăng tình thật đẹp
Mộng thành rồi không nói hết tâm tư

Con tàu đi bến ngậm ngùi lưu luyến
Trăng lặn rồi cây cỏ nhạt hơi sương
Mình xa nhau sẽ còn mãi mùi hương
Mùi của nhớ...của thương và tiếc nuối

Đất đã ngủ thời gian còn chấp chới
Quỳnh nở bông khoe hương sắc tuyệt vời!
Trong đêm vắng còn ai ngồi thưởng thức???
Ghép vần thơ để nhớ đến một người...

Đêm lặng lẽ trăng soi buồn qua vách
Gió yên hàn đã lạnh đến song thưa
Hỏi...người thương có nghe buồn ngăn cánh
Để tình em cô quạnh đến bốn mùa

Đêm phẳng lặng em vùi mình chăn chiếu
Chút dư hương còn sót nhẹ vỗ về
Niềm cảm xúc chợt pha vào vị mặn
Hương hoa quỳnh dần nhạt lúc bình minh

Tim vẫn gọi khi tình còn mớ ngủ
Chợt giật mình hoa nắng đã lên cao
Gió sớm mai còn ru tiếng thì thào...
Anh có biết khi nào em thôi nhớ???
./.
Quán bên đường thơ em đề trên vách
Kín trời thương xao xuyến khách giang hồ
Những lời thơ lay động cả hư vô
Những khắc khoải trào dâng thành biển cả

Ta với em chưa quen nhưng không lạ
Những câu thơ kết nối mối thân tình
Ly rượu nồng ta cạn giữa u linh
Ta cụng chén bằng niềm tin bất diệt

Giữa cuộc đới áo cơm mải miết
Dừng chân vụng bút tạ ngôn từ
Thơ em diễm tuyệt!!!
Không kịp chuyến tàu em bơ vơ đứng đó
Đường sắt song song xa hút mắt đợi chờ
Không kịp chuyến tàu -sân ga tình em đã lỡ
Hành trang bên mình là nước mắt tuổi ba mươi

Đà Lạt tháng năm xuân hồng mở hội
Phượng tím rưng rưng ly biệt phút giao mùa
Son phấn cũ còn nồng hương đêm chăn gối
Có sợi tóc nào vướng ngực anh chăng?

Đừng hỏi vì sao em khóc cùng sông
Rồi lặng lẽ như dòng đời xuôi ra biển
Em nhỏ nhoi ôm vùng trời kỷ niệm
Theo cánh buồm thắm đỏ biết về đâu ?

Đại dương xanh nhấp nhô con sóng bạc đầu
Êm ả thế sao lại đầy giông tố
Quên đi – quên đi – em dặn lòng đừng nhớ
Kỷ niệm buồn đè nặng xuống đôi vai

Quên đi – quên đi –hãy nghĩ đến ngày mai
Nhưng anh ơi ! Quên thế nào cho được
Sân ga tình em chậm chân một bước
Một bước thôi mà chờ đợi hết cuộc đời
./.
Trích dẫn:Đừng hỏi vì sao em khóc cùng sông
Rồi lặng lẽ như dòng đời xuôi ra biển
Em nhỏ nhoi ôm vùng trời kỷ niệm
Theo cánh buồm thắm đỏ biết về đâu ?


Thơ chị tuyệt vời quá .
(05-02-2012, 07:10 PM)Violet Đã viết: [ -> ]Thơ chị tuyệt vời quá .

Cảm ơn muội!!!

Đọc ngôn ngữ trong thơ viết cho anh -người ta có thể
Cho rằng chị-con gái chẳng ra gì
Thiên hạ chẳng bao giờ dám tin
Đạo đức cho đó là điều cấm kỵ
Chị thách thức mọi lời dị nghị
Để sống cho tình yêu và lòng kiêu ngạo của anh
Với trái tim hiền hòa non dại
Hồn nhiên không che đậy thầm kín riêng mình...
./.

(03-02-2012, 04:19 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Giữa cuộc đới áo cơm mải miết
Dừng chân vụng bút tạ ngôn từ
Thơ em diễm tuyệt!!!

Vẫn đau một thời trẻ dại
Vô tư đành để mất nhau
Nâng niu chút thơ xót lại
Trong mơ, trở gối-còn đau !
./.



Sẽ có một ngày nắng chiều ghé lại
Lần cuối cùng thiên ải tạ từ nhau
Nghe chơi vơi tiếng gió gọi mưa gào
Hoàng hôn lịm... ngọt ngào pha sương trắng

Mình tiễn nhau bằng tiếng lòng cay đắng
Người ra đi để lắng một khung sầu
Nếu có lần anh thức trắng đêm thâu
Mờ nhân ảnh bạc đầu... sương phai tóc

Đừng nuối tiếc, đừng giận hờn ,thương khóc
Bể dâu chìm... ngu ngốc hết đeo mang
Mây thảnh thơi đi tìm gió lang thang
Lòng nhẹ nhõm... quan san không tầm với

Sẽ có một ngày lòng em phơi phới
Nhẹ như mây... hồn cưỡi lối thiên đường
Anh và em muôn kiếp vẫn còn thương
Như ngày ấy... yêu đương bừng nắng hạ

Góc đường mây ta không còn xa lạ
Không thời gian nghiệt ngã vết in hằn
Không bức tường chia rẽ lối cách ngăn
Chỉ còn gió và trăng sao làm bạn

Giã từ mệt nhọc, giã từ ngao ngán
Ta dìu nhau lai láng những ân tình
Xóa khoảnh khắc... còn vạt nắng lung linh
Em vẫn đẹp và xinh như thuở ấy

Những hạt mưa tưới cỏ xanh ve vẫy
Áo em xanh... đàn khảy ngọt sầu tư
Là hạt mưa rửa sạch vết tâm tư
Tình man mác...tạ từ đời luân vũ

Sẽ có một ngày thật yên giấc ngủ
Không trở trăn.. lam lũ mộng xa vời
Thênh thang nắng, thênh thang gió trùng khơi
Ru thiên cổ tuyệt vời... chiều vô tận

./.
Sẽ có một ngày anh chẳng còn yêu
Em , hay một người con gái khác .
Vạt áo caro hấp háy lúc ráng chiều ..

Sẽ có một ngày anh chẳng còn yêu
Xúc cảm rơi qua kẽ ngón ngờ ngệch .
Chẳng có gì khác biệt
Đâu có khác gì những người ở bên lề đời em ..

Sẽ có một ngày anh trở lại bản ngã của đêm
Không kỳ vọng .
Hạnh phúc lạnh như sương đêm,
Anh nhỏ nhoi như cỏ mềm.

Sẽ có một ngày trăng chẳng còn lên.
Anh hèn nhát nấp dưới vòm nguyệt thực
Điên rồ ruồng bỏ những giấc mơ bị mất cắp.
Lồng ngực ai em áp mái đầu .

Sẽ có một ngày em chẳng nhớ đâu .
Dịu dàng lãng quên anh như những trò chơi ngày bé gái .
Sẽ có người thay anh nguyện cầu cho em niềm vui mãi mãi.
Những nỗi buồn anh như lá khô mục bên đường .
Hôm nay Sinh Nhật ai
Nghe lòng thật chơi vơi
Muốn gởi phương nào đó
Một chút quà riêng tôi

Nhưng biết gởi nơi nao
Cay đắng nát duyên đầu
Sinh Nhật người tôi khóc
Lệ thắm hồn tôi đau

Bần thần ngày hôm nay
Lang thang phố lẻ loi
Đi tìm hình bóng cũ
Tìm hoài trong mắt ai

Tấm card cầm trong tay
Lại một đóa hồng gai
Sương buồn vương trên cánh
Hay lệ sầu tôi vay...

./.
Hãy hát đi -em nghe
Chị ơi đừng rơi lệ
Hãy hoà với đời vui
Đừng 1 mình lặng lẽ
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15