Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(21-02-2011, 03:21 PM)hvn Đã viết: [ -> ]nvbn : lưu ý rằng ở đây tác giả muốn gây ấn tượng qua sự tương phản giữa "trăng khuyết" và "rằm trung thu".
007034


007
ừ , tác giả có lý của tác giả:

Trích dẫn:Gọi đêm, vang lại tiếng buồn
Gọi người, giấc mộng chập chờn ghé thăm
Gọi dòng sông của trăm năm
Thấy con trăng khuyết giữa rằm trung thu

Gọi mình, lạc cõi viễn du
Đứng trên triền dốc, rối mù hơi sương
Gần hay xa, những con đường?
Gọi tình, tình tỏ nguồn cơn, chạnh lòng

VNK

nói đến rằm lẽ dĩ nhiên trẻ già lớn bé gì cũng biết mùa trăng tròn vành vạnh rồi; rằm thiên thu chẳng lẽ không hợp lí, không gây tương phản cho sự khuyết đó saoSleepy
theo mình , mình còn thấy "rằm thiên thu" nó nối liền và hợp với "cõi viễn du" hơn


lâu mới thấy Hlinhlan,

hi, mmxx 034

Thơ là chuyện đã rồi.

Khi một ý niệm đã chuyển hóa thành ngôn ngữ thơ từ ngay trong cái khoảnh khắc sáng tạo ấy, nó trở thành điều phải thế. Vì lẽ không ai có thể sống khoảnh khắc ấy của con người ấy.
(21-02-2011, 07:03 PM)hvn Đã viết: [ -> ]hi, mmxx 034

Thơ là chuyện đã rồi.

Khi một ý niệm đã chuyển hóa thành ngôn ngữ thơ từ ngay trong cái khoảnh khắc sáng tạo ấy, nó trở thành điều phải thế. Vì lẽ không ai có thể sống khoảnh khắc ấy của con người ấy.

Ngay cả với người ấy luôn, bác nhỉ hee hee

Thế nên có người mới gọi: thơ hay là cái chết của thời gian tongue
(21-02-2011, 07:05 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]
(21-02-2011, 07:03 PM)hvn Đã viết: [ -> ]hi, mmxx 034

Thơ là chuyện đã rồi.

Khi một ý niệm đã chuyển hóa thành ngôn ngữ thơ từ ngay trong cái khoảnh khắc sáng tạo ấy, nó trở thành điều phải thế. Vì lẽ không ai có thể sống khoảnh khắc ấy của con người ấy.

Ngay cả với người ấy luôn, bác nhỉ hee hee

Thế nên có người mới gọi: thơ hay là cái chết của thời gian tongue

Đúng thế đấy bác, ngay cả tác giả cũng không thể sống lại cái giây phút ấy happy
Trong đêm cất tiếng gọi ai,
Chỉ nghe vẳng lại tiếng dài đớn đau.
Gọi người người chẳng thấy đâu,
Thì thôi trong mộng chờ nhau mỏi mòn.

Trăm năm nước chảy vẫn còn,
Trăng rằm thì cứ mãi tròn ngàn thu.
Vì ai ôm mối tương tư,
Để cho trăng khuyết mùa thu đêm này
Một đêm nay, một khoảng khắc vụt bay,
Trăng rằm nơi đó lại đầy như xưa (thôi).


Đứng trên triền dốc gọi mình,
Rối mù sương lạnh đâu hình bóng ta.
Ngỡ đâu lạc cõi trời xa,
Hỏi tình, tình tỏ, biết ra chạnh lòng.


Một đời người, một dòng sông,
Có khi gọi mãi, chẳng mong đáp lời...

Cá Chép.
(21-02-2011, 07:03 PM)hvn Đã viết: [ -> ]hi, mmxx 034

Thơ là chuyện đã rồi.

Khi một ý niệm đã chuyển hóa thành ngôn ngữ thơ từ ngay trong cái khoảnh khắc sáng tạo ấy, nó trở thành điều phải thế. Vì lẽ không ai có thể sống khoảnh khắc ấy của con người ấy.

có phải rằng mỗi bài thơ khi ra đời thì bản thân đã có số phận riêng của nó, thăm thẳm của ..thơ ...034
(21-02-2011, 07:22 PM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]có phải rằng mỗi bài thơ khi ra đời thì bản thân đã có số phận riêng của nó, thăm thẳm của ..thơ ...034

Đúng là cách nói của thi sĩ Yes

Vừa mới xuân, bây giờ sắp vào hạ!
Nắng rực nồng bên những luống hoa xinh
Mây trắng bay...giăng mình trên cành lá
Như một lần anh chợt đến trong em...

Dòng nắng cũ nhẹ nhàng ru êm thắm
Bóng ngày xưa...len nhẹ tấm vai gầy
Gió xạc xào như còn ở quanh đây
Em ngơ ngác nhìn vầng mây mùa hạ

Rồi... Tháng ba sắp về trên đất lạ
Lời tự tình ngờ nghệch viết đôi câu
Anh ở đâu? mùa nầy nhiều vất vả
Tia nắng hồng hăm lại những dòng châu

Ánh hoàng hôn cuốn chiều lên gió bão
Cuối chân ngày dần tỏa những khói lam
Trong tịch lặng chợt bùng lên nhám thạch
Một gốc trời chầm chậm áng tà huy!

Quán Ven Đường... còn ghi trong ký ức
Ngày hạ buồn...nao nức với dòng thơ
Giấc mơ em vẫn còn... hay đã thức?
Mà sao lòng thương nhớ mãi chưa quên !...

./.
Em đốt lửa đón mùa hè rực cháy
Khum tay hơ một mối tình
Nghiêng hết về anh chút dấu yêu còn lại
Em nhận cho mình giá lạnh nửa con tim...

Con dế mèn bắt đầu khóc cả đêm
Hạ sâu thẳm chập chùng hương cỏ đắng
Mảng tường trắng, chiếc bóng mình ngồi lặng
Lắng hết đời trong một khắc u mê !

Trời đầy sao và cổ tích không về
Em úp mặt lời nguyện cầu dang dở
Khung cửa khép mà sao lòng đầy gió
Thổi lên thành giông bão phía không anh.

Hạ bây giờ côi cút một vầng trăng
Những con đường xưa từng là kỷ niệm
Những ngọn lá đã từng xanh biêng biếc
Sao thẩn thờ như chưa quen nhau...

Con dế mèn ơi, đừng khuấy nữa nỗi đau
Em đốt lửa giữa mùa hè rực cháy
Sưởi hết về anh...dấu tàn tro gửi lại
Xoè tay em nhận vết bỏng dài... !

./.
Giật mình...Thu đã là xưa
Mà sao chiếc lá vẫn chưa xanh màu
Bài thơ ta viết tặng nhau
Bây chừ ai chắc quên lâu lắm rồi .

Sao lòng vẫn cứ chơi vơi
Ôm bao kỷ niệm xa xôi nghìn trùng
Ừ thì...Sáo đã sang sông
Ta - con đò nhỏ mông lung nỗi chờ .

Trách chi ngày ấy dại khờ
Người quên, kẻ nhớ...bài thơ cũ rồi !
./.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15