Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[Hình: attachment.php?aid=23]

hời ơi ..
quen biết lâu nay mới thấy hình chị ..

nhưng ko rõ lắm ..chị ơi cho em coi1 tấm chính diện đi..
hihi..
em tham lam quá phải hông??

..nhìn chị rất là vui nhưng thơ não quá chừng chừng


...
UI......

Tìm lại giấc mơ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6A5KZ5KIDv


[Hình: attachment.php?aid=23]

Ven đường tiện quán ghé qua

Nhìn cô chủ quán thật là vui tươi

Nghiêng nghiêng dáng đứng mỉm cười

Sao thơ cô lại mười phần sầu bi
(12-09-2011, 07:03 PM)Long Giao Anh Đã viết: [ -> ][Hình: attachment.php?aid=23]

Ven đường tiện quán ghé qua

Nhìn cô chủ quán thật là vui tươi

Nghiêng nghiêng dáng đứng mỉm cười

Sao thơ cô lại mười phần sầu bi

Thu giăng sầu.. cô đơn buồn vời vợi
Đời ngược xuôi.. năm tháng mỏi mòn trôi
Cõi thăng trầm.. vương vấn theo dòng đời
Ôm nỗi nhớ.. bài thơ buồn xa vắng..

Dòng đời trôi.. sao vẫn còn buồn lặng
Thu lại về.. lác đác lá vàng rơi
Mãi trùng khơi.. lòng bỗng thấy bồi hồi
Gắng gượng cười.. bài thơ buồn ngập lối..
Việt nữ kiếm ơi bớt chạnh lòng
Bao người thương mến, đợi và mong
Một ngày tao ngộ nơi Đà Nẵng
Đà Lạt thôi buồn trong mắt trong.
(31-08-2011, 09:15 PM)lenne Đã viết: [ -> ][Hình: attachment.php?aid=23]

hời ơi ..
quen biết lâu nay mới thấy hình chị ..

nhưng ko rõ lắm ..chị ơi cho em coi1 tấm chính diện đi..
hihi..
em tham lam quá phải hông??

..nhìn chị rất là vui nhưng thơ não quá chừng chừng


...
UI......

Tìm lại giấc mơ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6A5KZ5KIDv


Em biết không kỷ niệm ngày hôm qua
Trên cát vàng đã in hằn thành dấu
Cát vàng buồn dấu chân vô tình thế
Dẫm lên mình như thể chẳng biết đau

Câu thơ buồn chị thả trôi lãng đãng
Trên cát vàng vội vã lấp dấu chân
Cát vàng buồn lên cứ mãi phân vân
Nửa muốn xoá nửa như là níu kéo

Dấu chân người cũng vô tình thật khéo
Dẫm vào lòng hạt cát hoá hư vô
Cát vàng buồn nên cứ mãi cạn khô
Giọt nước mắt muộn màng khao khát...
Ừ , em nhỉ , gió lạnh đã sang mùa
Sáng em thay sơ mi ngày lộng gió .
Khung cửa sổ đêm anh còn mở ngỏ
Chiếc lá rớt vào chạm giấc mộng mùa thu .

Hoa sữa nở rồi , ta chẳng còn ước ' giá như ' ,
Em .. cũng 24 rồi đấy nhỉ,
Anh & bài thơ còn chép dở ,
Thôi khép vào kỷ niệm thời gian ,

Vắng em nhiều , nỗi nhớ cũng hoang mang
Anh góp yêu thương thành nụ cười ngày gặp lại
Mà tóc em cứ còn rối mãi,
Anh cũng vội vàng , nên ánh mắt cũng mong manh .

Ừ thôi em, vì vạt áo còn xanh
Bể dâu đó , chén trà & khoảng lặng .
Ngày tháng 9 buồn phủ lên màu nắng
Chút nhói lòng cũng dịu ngọt phải không em ?

Hạnh phúc qua rồi , ta chẳng thể hờn ghen .
Khúc nhạc lang thang vìa hè rêu cũ ,
Em đừng kể anh nghe về nỗi buồn thêm nữa
Mỗi khi mưa bất chợt ghé về .

Vì còn đâu ngày mộng vai kề ,
Chiếc áo quàng vai , vòng tay nhiệt đới .
& tất cả những gì ta chưa nói ,
& những gì ta chưa nói ..
Còn nợ nhau chút tình nầy,
Chỉ buồn chưa trả nợ đời cho nhau !
Để chìm dưới đáy sông sâu
Để thương , để nhớ, để đau , để buồn !
Sao cứ nợ nhau một chút đời
Nợ hoài sao chẳng trả người ơi
Duyên kia sắp đặt mình gặp gỡ
Hay người muốn "nợ" giữ "duyên" trôi...


...nói giùm ai đó...010

[Hình: attachment.php?aid=23]


Và có thể ta sẽ lên Đà Lạt
Ngắm nhìn em_Việt Nữ Kiếm mơ màng
Chiều mộng mị trong sương khói mơ tan
Hồn lãng đãng bên đồi hoa cỏ biếc

Ta tưởng tiếc một hồn xuân trẩy mộng
Trộm nhìn em bất chợt nhớ loài hoa
Đóa Cúc đỏ bên đường đang nở vội
Rất bền lòng cùng với tháng năm trôi...

Từ lúc đó lòng ta nghe là lạ
Khói sương mờ hay mộng ảo tình xa
Hồn du tử dạt về đâu mấy kiếp
Giữa cao nguyên gỗ đá cũng chạnh lòng.

(05-10-2011, 12:41 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Sao cứ nợ nhau một chút đời
Nợ hoài sao chẳng trả người ơi
Duyên kia sắp đặt mình gặp gỡ
Hay người muốn "nợ" giữ "duyên" trôi...


...nói giùm ai đó...010

Dòng đời trôi cơm aó nợ oằn vai
vẫn đâu quên tình bên nhau một thuở
Vũ Thiên Di - hỏi giùm - sao không trả???
có biết không em vẫn đếm đắng cay???

Mười mấy năm , mấy ngàn đêm sám hối
em ngôi cao , anh tội lỗi ngập hồn
tình thánh thiện đâu nỡ đào huyệt chôn
nên xót xa vẫn luôn theo mãi mãi .

Trái cấm xưa anh lỡ tay đã hái
thì làm sao trả lại được cho nguyên
bởi thế nên hai đứa vướng muộn phiền
mỗi lần thu là thêm một lần nhớ .

Mười mấy năm, mấy ngàn đêm trăn trở
rượu say nhiều nỗi nhớ cứ nhân lên
lần trang giấy chữ nhòa cả nét tên
giọt mặn đắng rơi trên tình thơ viết.

Mười mấy năm , mấy ngàn đêm còn nợ ....





Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15