Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hallelujah có giọng thơ giống 1 người xưa của TAL nhỉ..024
Một buổi nọ tôi ngồi xem nắng rớt
Lòng vẩn vơ những cảm giác u buồn.
Trời tháng Năm hoang vắng đến muôn phương.
Hồn tôi trôi theo đám mây viễn xứ.

Em trở về cùng những dư âm cũ
Ngón tay thon với lồng ngực xuân thì,
Mắt diễm sương, vệt liễu trước hàng mi,
Tiếng ái ân tựa ngàn hoa nức nở.
Tôi bàng hoàng phút giây như ngừng thở
Tim đang run những xúc cảm vụng về
Thì tiếng mưa chợt động giữa cơn mê
Tôi bật khóc như chàng trai mới lớn .

Chiều hôm nay nắng lại về mơn trớn
Lả lơi cùng một nụ sen non.
Tôi ngu ngơ một chút dỗi hờn.
Bên bậu cửa chim hót lời năm tháng..



Em giễu cợt với chính mình
Muốn nghe lời cay độc nhất
Từ những con người đạo đức
Dạy đời luân lý phương đông
Sau chiếc mặt nạ ngụy trang
Là sự tham lam-đồng bóng
Sau ngôn từ chắt lọc văn chương
Là ẩn chứa cái đầu rỗng tuếch
Em giễu cợt với giả dối- thô kệch
Khi thiên hạ vênh váo học đòi
Trưởng giả làm sang giữa xã hội
Đồng tiền uống máu tiết trinh
Em bước qua tất cả để đến với anh
Một trái tim và một con người thật
Không ngụy trang mình bằng khuôn mặt
Của kẻ nửa vời trong cuộc sống hôm nay
./.
Thế là chị cũng lấy người ta .
Rèm , đèn lồng đỏ , áo thêu hoa ,
Môi son , mày kẻ màu luyến ái
Thử hỏi làm sao không xót xa ?

Đám cưới rộn ràng vui ngõ sau
Tiếng cười tiếng nói đan lẫn nhau
Người ta chúc mừng cho chị đấy
Ai biết lòng tôi đang chết đâu .

Rồi mai chị về với người ta
Tôi biết chờ ai lúc chiều tà ?
Tôi biết nhớ ai khi đêm xuống ?
Những cây anh túc còn nở hoa ?

Họ đón dâu rồi , ngõ trúc xanh
Xao xác chiều rơi lá mong manh .
Áo đỏ cô dâu về nhà mới
Tôi còn thấy mãi dáng thiên thanh ..









Nỗi đau là ánh nắng
Về trong trưa hạ hoang mang .
Khung trời màu trắng,
Nỗi cô đơn mùi Cappuccino .

Phố vắng
Long lanh hạt nắng vụn vỡ trên đường .
Vấn vương
Tôi tìm bàn chân quen dưới những bóng ô nhiều màu xuôi ngược .
Quá khứ ngỗ ngược
Dắt tay nhau sôi nổi trở về .

Và tôi còn nghe
Ngu ngơ hạ về* mây trắng
Và giọng ca Bảo Yến
Ru tôi lời buồn của tuổi 24 ..
Em mộng du đi tìm anh
Thầm thương thân phận mỏng manh kiếp người
Trái tim anh – đau một đời
Trái tim em – buốt một thời thanh xuân
Gặp nhau ngày tận – đêm tàn
Buồn rơi nước mắt gọi thầm T. ơi !
Tình yêu em gởi vào thơ
Dẫu cho cách trở đôi bờ nhớ thương

./.
Tôi thấy chiều nay đường ngập nắng vàng
Em gái hai tư ngồi nhìn mây trắng
Mới hay nỗi đau của em là nắng
Trong khung trời hạ trắng hoang mang

Bước chân quen thơm mùi hương ngọc lan
Em hai tư đang thì thầm quá khứ
Những bóng ô sao nhiều màu đến thế
Mà mắt em trong vắt nỗi cô đơn?

Khói cà phê tan theo buổi chiều hôm
Em hai tư ơi mình cùng về nhé
Những con sông của ngàn đời dâu bể
Sẽ ru em khúc hát tuổi hai tư.
Buổi sáng ngồi ở Lak Coffee
Anh khen em có một búi tóc cao sau chiếc gáy trắng ngần qúy phái
Tiếng nói dịu dàng vẫn còn bên tai mãi mãi
Dù mai giã từ Sài Gòn-em sẽ xa anh – xa nắng sớm Sài Gòn
Uống từng ngụm americano nóng -làn khói nhẹ mỏng tanh
Ẩn hiện khuôn mặt anh với chiếc mũi cao –vầng trán rộng
Sau bao năm trời lận đận
Tóc xanh xưa giờ đã điểm màu
Anh ơi ! Nếu những khổ đau anh giấu kín mãi trong lòng
Xin hãy vì em mà quên hết
Xin hãy vì em anh đừng nuối tiếc
Một người đàn bà đi qua cuộc đời mình bằng sự nhẫn tâm
Người đàn bà không biết yêu anh
Nên họ quay lưng tìm về hướng khác
Buổi sáng ngồi ở Lak Coffee- em bật khóc
Khi biết anh vẫn thương người ấy vô vàn

./.
Mong manh quá như điều gì dễ vỡ
Điệp rung mình trên những bước chân đi.
Con đường trưa xao xuyến đến lạ kỳ
Tôi yêu em ! Mối tình vừa chớm nở .

Đến với em, tôi dường như nghẹt thở
Khi cách xa, cả những lúc thật gần .
Khi đợi chờ nghe tiếng một bàn chân
Tôi đã tưởng tiếng chuyển mình thế giới.

Tôi ước ao sẽ được đưa em tới
Một thiên đường nơi nào đó xa xôi.
Khi ngập nắng vàng ,những lúc mưa rơi
Hai bàn tay đan vào nhau gắn bó.

Tôi sẽ chờ đường chiều về ngập gió
Nói với em những xúc cảm chân thành,
Hai bên đường , những bụi cỏ còn xanh ..






Thế giới anh màu tím hay màu vàng
Màu ngọc xanh lam – hay màu đỏ
Em bước vào –anh không mở cửa
Khát khao-đợi chờ-em gõ mãi không thôi
Sao anh đành thờ ơ ?
Cho em tự hỏi han mình trong nước mắt
Phải chăng anh không có thật ?
Phải chăng anh là ảo ảnh cuộc đời em
Đừng anh ơi ! Đừng để đau thêm
Trái tim nhỏ nhoi làm sao chịu nỗi
Cú sốc tình yêu khiến em vụn vỡ
Từng mảnh tâm hồn rơi rớt giữa hư không
Thế giới anh bảy sắc cầu vồng
Lóng lánh như pha lê huyễn hoặc
Và em-con thiêu thân mơ ánh hào quang lao đầu tìm chỗ chết
Thật êm đềm-thơ mộng-giấc chiêm bao
Anh nói đi anh ! Dù nói chỉ một câu
Một câu thôi ! Đủ cho em suốt đời hạnh phúc
Một câu thôi ! Đủ cho em khỏa lấp
Những tủi hờn khi nghĩ đến ngày mai
Ngày mai ra sao em cũng xin nhận lấy
Dẫu ngọt ngào-cay đắng bởi vì anh
Bởi vì anh vĩnh cửu sẽ là hình
Em là bóng –kiếp này qua kiếp khác
Không người đàn bà nào trên thế gian này giành giật
Cắt được hình anh lìa khỏi chiếc bóng của riêng em
Thế giới anh giờ thật bình yên
Cho em ngã đầu vào vai thì thầm khẽ nói
Mãi mãi T là chồng- thiên thu em là vợ
Sống bên nhau và chết ở bên nhau

./.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15