Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Thơ chị vẫn như dạo nào..

buồn quá!

Vẫn một bóng đi về riêng lẻ
mình mình thôi tóc chẻ đôi hàng
ai buồn chỉ có mình vương
hoài trong chữ ngóng ngả đường hoang vu

Ừ thì đấy lời ru thấm mãi
sầu mang theo quay lại về tôi
ngóng chi những phút đơn côi
nghe nhừ tâm nát buồn rơi mắc đầy

Bao câu hỏi để bay hờ hững
chiều hoàng hôn lững thững bước đi
đợi chờ càng biệt phân ly
ta nuôi hoài vọng thắt se cõi lòng

./.
Chuyện đã năm năm hay mười năm?
Chị của ngày xưa có lấy chồng?
Hay còn đơn lẻ ôm trăng khóc
Tủi mãi tình duyên phận má hồng..



Chuyện đã năm năm hay mười năm?

Người cũ có về thăm chị ko?

Nếu biết kiếp nầy ko duyện nợ

Chị đừng chờ nữa kẻo đau lòng

..

Làm thơ làm thơ rồi làm thơ
ngày ngày tháng tháng chị đừng mơ..
Trách người hay trách mình đây nhỉ.
Sao vẫn còn tin kẻ hững hờ

(16-03-2011, 09:41 PM)dongdong Đã viết: [ -> ]Chuyện đã năm năm hay mười năm?
Chị của ngày xưa có lấy chồng?
Hay còn đơn lẻ ôm trăng khóc
Tủi mãi tình duyên phận má hồng..



Chuyện đã năm năm hay mười năm?

Người cũ có về thăm chị ko?

Nếu biết kiếp nầy ko duyện nợ

Chị đừng chờ nữa kẻo đau lòng

..

Làm thơ làm thơ rồi làm thơ
ngày ngày tháng tháng chị đừng mơ..
Trách người hay trách mình đây nhỉ.
Sao vẫn còn tin kẻ hững hờ

Mười năm mộng vẫn xa vời
Chỉ còn nỗi nhớ niềm đau buốt hồn.

Trăng khuya thầm gọi dỗi hờn
Vì sao hờ hững đêm buồn quạnh hiu.

Gió khuya lay bóng lung linh
Vẫn theo cơn mộng trao tình gió mây

Sầu thương rao bán cũng nhiều
Cung tình dang dở sáng chiều ngông ngơ.

Ai xui mình đợi mình chờ
Mãi thương mãi nhớ vào thơ nỗi niềm.

Tóc dài phủ kín lạnh tim
Mây bay gió thoảng giúp tìm biển Tây.

Báo rằng ở tận nơi nầy
Liễu xanh kém thắm - hao gầy - phương Đông.

Ngắn tay nên mỏi cả vai
Làm sao níu tới hỏi ai giúp mình

Có thương vóc dáng hao gầy???
Ngàn Thu chuốc mãi heo may gió luồn

Bâng khuâng tấc dạ ngóng trông
Bến xưa - còn - vẫn còn không … một bề.

Đò đi chẳng thấy ngày về
Biết còn chung thủy ước thề cầu mơ ?

Bên hàng liễu rủ ngẩn ngơ
Anh đi hứa hẹn – em chờ trăm năm.

Chút tình sao hóa xa xăm
Bao lần mai nở - ngàn năm em chờ.

Thôi đành ôm dạ lặng thinh
Cúi đầu nhận chịu phận mình thuyền quyên

Vẫn chờ - vẫn đợi – người ơi !
Dẫu cho đến thác một lời : đợi anh.
Nhà mình.......

Nhà mình nằm ở hướng Đông
Gió tây giẫm nát vườn hồng chiều qua
Lễ tang tổ chức tại nhà
Thơ râm rang tụng tiễn hoa lên đàng
Kẻ thăm người viếng dậy dàng
Vài lời thăm hỏi hoang mang đôi điều
Thú vui chăm bón tưới tiêu
Thôi trồng trọt, lệ ít nhiều trào ra...
Anh em, con cái ở xa
Đêm ôm sương lệ, gối già cô miên
Nhà mình ở phía mặt tiền
Đằng sau trăm nỗi niềm riêng khóc cười
PD


lâu..ko thấy chị vào làm thơ

như mọi lần ngày xưa em từng đọc những trăn trở của chị mà chẳng hiểu vì đâu chị lại mãi thế nầy??

...
Đọc 1 câu chuyện dĩ nhiên ai cũng muốn có 1 kết thúc thật đẹp và em cũng ước ao như vậy.



.
Ui! giá mà có 1 bà tiên ....



(21-04-2011, 10:21 PM)lenne Đã viết: [ -> ]


lâu..ko thấy chị vào làm thơ

như mọi lần ngày xưa em từng đọc những trăn trở của chị mà chẳng hiểu vì đâu chị lại mãi thế nầy??

...
Đọc 1 câu chuyện dĩ nhiên ai cũng muốn có 1 kết thúc thật đẹp và em cũng ước ao như vậy.



.
Ui! giá mà có 1 bà tiên ....




Em ơi ! vẫn biết rằng mơ ước của chị quá xa xôi nhưng vẫn mong có 1 ngày nào đó sẽ không còn khoảng cách vô hình ngăn đôi phía chị đến. Và có thể nào vất bỏ hết mọi thứ trên đời này để lao đến bên người và chỉ cần có người thôi, nhưng sao ….. vô vọng quá...đôi tay chị bé nhỏ và thừa thãi thế này ….

Làm sao …làm sao đây em ơi.

Bao lần rồi em biết không chị đã tự hứa sẽ thôi không buồn nhìn theo bước chân người nữa, đã thôi không còn đọc lại những lời trăn trối cho một cuộc tình đầy ngang trái, đã thôi và đã thôi . . Nhưng, chị có làm được đâu em, chị vẫn thấy, vẫn nhìn vẫn theo hoài mỗi bước người đi và trong chị . . .

Nếu...
người có lần dừng chân quán cũ
Nhìn rào thưa
hoa đã rũ cánh buồn
Hương ngày xưa còn vương lên phảng phất
Hỏi?...
tình còn một chút xót thương!

Không gian ơi!...
vẫn còn ngây ngất
Mà thời gian đi mất
chẳng quay về
Màu hoa yêu người đã từng ve vuốt
Giờ nằm yên trong cát bụi bốn bề

Kỷ niệm xưa
còn về trong hiện tại
Hay chỉ là
một thoáng tựa phấn hương
Nếu...có lần người về qua quán ấy!
Mặc niệm tình...dù ảo ảnh mù sương
Về với em một lần nữa nhé anh
Để năm tháng không còn buồn tẻ nhạt
Để em còn niềm vui dù nhỏ nhặt
Và để nụ cười không ngượng ngập bờ môi

Về lại nhé, cho quán vắng bớt đơn côi
Cho ly cafe vẫn còn tỏa khói
Cho bàn tay còn chạm bàn tay lần nữa
Cho bữa cơm chiều còn tiếng "cơm ngon"

Về lại nhé, dù cho đường tim có mòn
Dù cho đêm đưa anh vào sự cám dỗ
Về đi anh, bàn tay em rộng mở
Về một lần mà phạm tội như xưa

Và bên ngoài trời đang đổ cơn mưa
Chiếc đèn nhỏ bên cạnh bàn le lói
Bờ môi em thèm một lần nếm lại
Vị ngọt của tình và vị đắng của yêu

./.
Phân vân mỏi gánh phân vân
tháng ngày nặng trĩu đường trần đa đoan
chữ tình tím ngắt cành soan
"Sầu Đâu" rụng cả qua cơn gió về

./.

Kéo những sợi tơ duyên vẫn rối
Đem hong dưới nắng mộng hoài trông
Treo trên đầu gió, đẩy dòng ngóng
Máng khắp vườn hoang phơi mảnh lòng

Rải suốt hồn rong đi khắp chốn
Ngẩn ngơ con nắng cháy tình thơ
Lụi tàn .. ngày mộng .. chiều dần đến
Ráng đỏ tà dương mộng dõi mơ

./.
Say lại đến, miệng cười tim nức nở
Tí rượu vào, lời đau lại tuôn ra
Chân khập khễnh hỏi đời sao buồn bã?
Mãi nâng ly.... mong cạn chén chung tình

Ta bật khóc cõi lòng nghe chùng hẳn
Ở bên người tình lại quá xa xôi
Ta muốn tựa bờ vai gầy mệt mỏi
Giữa trời giông, vóc hạc ngả nghiêng rồi

Say! Người hỡi tìm nhau trong vô vọng
Bước chân buồn trôi giạt bến hoang vu
Đôi tay ấp, vòng tay ru giấc ngủ
Hãy yêu nhau cho đến cuối đoạn đường

Ta lại nhấp môi vào men chếnh choáng
Mắt môi người....trời hỡi, một nguồn thơ!
Đêm ta thấy hồn chìm cơn giông tố
Mãi say tình ai đó ......ngỡ mình mơ!

./.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15