(11-01-2011, 09:49 AM)TuuThi Đã viết: [ -> ]Cắn, để lại vết răng
Thương tình yêu rớm máu
Trái tim đau nhọc nhằn
Trăm năm còn lưu dấu
Cắn lên vùng trái cấm
Chia nhau cơn khát thèm
Đường ngày mai xa thẳm
Về, đừng buồn nghe em!
Cắn, thơm vành môi quen
Vị đời thêm nồng mặn
Giọt nước mắt rơi nghiêng
Hai linh hồn ướt đẫm
Cắn, muộn màng hương lửa
Khơi cho nhau đêm này
Tội nghiệp em tôi quá
Mai, ai ủ bàn tay?
Cắn, một lần cho say
Quên chuyện đời còn, mất
Cắn vào đêm ngà ngọc
Bỗng giật mình, hư vô!
Bầu trời sáng với những vầng mây bay thấp ngang vai trần con gái
Mang hơi thở nào làm anh mê đắm sau lần anh về với em
Say nụ hôn-say ánh mắt-say bờ môi như kẻ cuồng điên
Em ngã vào cái nhìn bao dung của anh lịm người run rẩy
Lúc hôn nhau –là phút giây em hạnh phúc nhất đời
Triệu triệu hạt nơtron òa vỡ
Khắp thân thể em- hạnh phúc nẩy mầm
Năm năm- tám năm-mười ba năm
Vẫn còn nguyên- vẫn còn xanh - nào thương-nào nhớ-nào chờ-nào đợi
Giấc mơ xưa-giàn giụa mồ hôi anh ngai ngái thơm nồng
Lạ lẫm mùa tình-lạ lẫm hương trinh-lạ lẫm
Đêm nguyệt bạch ơ hờ trong suốt thân thể em-trong suốt trái tim pha lê chưa biết mùi đàn ông lạ lẫm khó quên
Một người đàn ông . Vâng ! Chỉ một người đàn ông thôi
Dẫu là tiếng khóc-nụ cười-vui- buồn- lẫn lộn
Em đắm đuối mê sợi tóc bạc trên đầu anh lấp loáng
Buộc trái tim -buộc cuộc đời vào hai số phận rủi dong
Ngọn gió tình dữ dội như ngàn cơn sóng
Dìm em chết chìm dưới lòng biển khơi
Bụng phập phồng- ngực phập phồng căng đầy giấc mơ
Không cần nguyện cầu mọi đau khổ triền miên
Em sẽ thay anh gánh gồng trên đôi vai mảnh dẻ
Vì tin rằng thế gian này hiếm người đàn bà nào có thể
Yêu anh bằng em-yêu anh bằng em
Lúc hôn nhau -là phút giây em thực sự bình yên
Và yếu đuối khi vòng tay anh siết chặt
Em sung sướng để rơi bao nước mắt
Nương nhờ ngực anh nằm ngủ giấc say nồng
Lúc hôn nhau-là phút giây làm vợ-làm chồng
Thiêng liêng lắm T ơi !
Bao năm dài chờ đợi
Một ngày em bước qua thời con gái mộng mơ…