Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(25-01-2011, 03:01 PM)tuongvan7982 Đã viết: [ -> ]Cảm ơn người đã trả lời
Cho cây thêm nụ, cho đời thêm vui
Cảm ơn người đã tới lui
Xuân choàng áo mới lấp vùi nhớ nhung
Cảm ơn khoảng cách muôn trùng
Cho người trải nghiệm tận cùng yêu - đau...

Trả lời mà lệ đôi dòng
Nghiệp xưa còn nặng cõi lòng còn đau !
Đường trần nắng sớm mưa khuya
Chỉ là cõi tạm - bên kia lối về
Tới lui trong cõi trần ai
Chẳng qua lạc bước bên ngoài cửa Không !

Cảm ơn người mối tương giao ...
Cảm ơn người những ngọt ngào xẻ chia


(26-01-2011, 09:23 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Cuộc đời đã quá đầy chán ngán
Vậy hãy nhìn mọi việc đơn giản hóa người ơi
Đừng để ai chơi vơi...
Đừng để ai gục ngã...

Dốc cuộc đời không thể leo vội vã
Cũng chẳng thể trơ mắt đứng nhìn
Mỗi ngày trôi qua theo ánh bình minh
Ta có sống hay không cũng thế

Ta...
đơn giản
Ta
chân thật
Chẳng có gì để mất
Kẻ nhà giàu
Người hành khất...
...như nhau...

Ai cũng có hạnh phúc...
Ai cũng chạm nỗi đau...
Ta có gì khác hơn thế chứ?...

Đơn giản quá một sớm mai nhìn lá rơi tư lự
Ta có một ngày nữa để yêu nhau....


Có những bức tranh in đậm vẻ chán chường
Mà bối cảnh chỉ thấy toàn gam màu bạc
Tôi cố pha để mang tặng đời tôi một màu sắc khác
Và cũng bởi vụng về - loang lổ vết trầm ưu

Có lúc dặn lòng: "thôi hãy cố lặng im"
Mà tô nốt quãng đời màu giông bão
Ở phía sau những chiếc mặt nạ tô màu hồng giả tạo
Là những âm thầm dìm chết một lần tôi

Chữ hạnh phúc như món hàng đắt giá
Bán quả tim chưa đủ đổi một phần
Đôi mắt ngắm cuộc đời - như kẻ lạ
Xoải bước dài - chưa cuối nẻo băn khoăn

Nếu như có ai mang rao bán một nụ cười
Chỉ cần một - tươi nguyên và trọn vẹn
Thì khoảng cách mười mấy năm được xem là vốn liếng
Tôi thà đổi một lần - thà gục chết - một lần vui

Cuộc đời ta ngang dọc những tai ương
Vai áo bạc lấm bụi đường lữ thứ
Ngày qua ngày nuốt hờn bên cốc rượu
Nghe đắng lòng cố gượng để mà vui.

Những nỗi đau không thể thốt thành lời
Khi chiếc roi cuộc đời quất vào tim rướm máu
Ta như con thú hoang cuống cuồng tìm nơi ẩn náu
Và vụng về tự chăm sóc những vết thương

Có những lúc ta muốn mình thà như một kẻ ngu
Mặc xác tình đời - cất tiếng cười ngây dại
Không cần hiểu thế nào là ngang trái
Sao thanh âm dường méo mó đến dị thường ?

Trên những cánh đồng hoang
Vắt tận chân trời là màu xanh lá cỏ
Ta ngước mắt nhìn chiều - lời thì thầm gọi gió
Biết tìm nơi nào -thanh thản phút nghỉ ngơi ?

Vó câu mòn cả đường đời
Bạc bờm chẳng thấy được bình yên đâu
Dao cạo vô-tình cắt sâu vào sẹo
Máu thành dòng chéo xuống đẫm bờ môi
Ta lặng hồn, nhìn gương, đôi mắt đỏ
Lệ càng trào, càng trào...mãi, không thôi

Tay vuốt mặt, máu hòa vào nước mắt
Giọt máu ta, đời đã đổ bao lần?
Tay bấu vai, nhạt-nhòa, vai lạnh ngắt !
Vẫn in hằn :" TÌNH CỦA LOÀI CHÓ HOANG "
Em chìm vào cơn khát tình yêu
Thèm nghe được anh nói những lời dịu ngọt
Đôi khi tủi thân em thường hay khóc
Rồi thả hồn mình bay bổng giữa trời cao

Em rất buồn khi biết anh quá khổ đau
Vì người đàn bà đã không thương mình nữa
Bờ vai em đây .Xin anh gối đầu nằm tựa
Cho hết cuộc đời nghiệt ngã-oan khiên

Ước gì em có đôi cánh bay lên
Ngược thời gian tìm lại ngày hôm qua hạnh phúc
Ngày hôm qua người đàn bà kia chưa vội vàng đánh mất
Tình yêu của anh thánh thiện tới ngần nào

Ước gì em chẳng phải kẻ đến sau
Để cứ mãi chìm vào cơn khát
Một nụ hôn-một vòng ôm-thật chặt
Một trái tim nồng nàn yêu say đắm của anh
Gọi đêm, vang lại tiếng buồn
Gọi người, giấc mộng chập chờn ghé thăm
Gọi dòng sông của trăm năm
Thấy con trăng khuyết giữa rằm trung thu

Gọi mình, lạc cõi viễn du
Đứng trên triền dốc, rối mù hơi sương
Gần hay xa, những con đường?
Gọi tình, tình tỏ nguồn cơn, chạnh lòng

Người về để lỡ chờ mong
Hành trang một mối chỉ hồng lửng lơ
Tình mềm hơn những sợi tơ
Ai đem buộc trói bến bờ vấn vương

Bâng khuâng gọi, mảnh hồn đơn
Ôm đời đôi cánh tay trơn dỗ dành
Trót thương, dứt bỏ không đành
Trót yêu tim mới trở thành... ngẩn ngơ

Gọi thêm tiếng hẹn câu hò
Xôn xao sóng nước con đò thời gian
Gọi đêm, nửa mảnh trăng tàn
Nửa còn mê mải dặm ngàn ruổi dong

Một đời người, một dòng sông
Có khi gọi mãi, chẳng mong trả lời...
./.

(21-02-2011, 08:40 AM)Vietnukiem Đã viết: [ -> ]Gọi dòng sông của trăm năm
Thấy con trăng khuyết giữa rằm trung thu

chào VNK,
theo mình nghĩ, thay từ "trung thu"... thành "thiên thu" nghe thơ hơn, tuy nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình.
Ghé đọc thơ bạn, chúc 1 ngày vui!
"Thiên thu" nghe có thơ hơn "trung thu" thật, nhưng chưa chắc trăng thiên thu (hổng biết có không) đã tròn được như trăng trung thu à nha.Confused
(21-02-2011, 10:37 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]"Thiên thu" nghe có thơ hơn "trung thu" thật, nhưng chưa chắc trăng thiên thu (hổng biết có không) đã tròn được như trăng trung thu à nha.Confused

trăng thiên thu ... gợi lên cho ta một vầng trăng ảo hóa lung linh , vầng trăng vĩnh viễn với thời gian .. còn cí mà tròn hay méo gì gì đó thì tớ cũng ko dám chắc à nhaAngel ;;;;;

Gọi dòng sông của trăm năm
Thấy con trăng khuyết giữa rằm trung thu
( VNK)

vì trăng đã khuyết giữa rằm ( 1 hình tượng thơ rất thơ) rồi nên cụm từ "trung thu" cũng chẳng ý nghĩa gì nữa cả...

tuy nhiên, mình đã nói rồi , đó là cách nhìn cạn xợt, chủ quan của mình !

thân mến.
(21-02-2011, 11:25 AM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]
(21-02-2011, 10:37 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]"Thiên thu" nghe có thơ hơn "trung thu" thật, nhưng chưa chắc trăng thiên thu (hổng biết có không) đã tròn được như trăng trung thu à nha.Confused

trăng thiên thu ... gợi lên cho ta một vầng trăng ảo hóa lung linh , vầng trăng vĩnh viễn với thời gian .. còn cí mà tròn hay méo gì gì đó thì tớ cũng ko dám chắc à nhaAngel ;;;;;

Gọi dòng sông của trăm năm
Thấy con trăng khuyết giữa rằm trung thu
( VNK)

vì trăng đã khuyết giữa rằm ( 1 hình tượng thơ rất thơ) rồi nên cụm từ "trung thu" cũng chẳng ý nghĩa gì nữa cả...

tuy nhiên, mình đã nói rồi , đó là cách nhìn cạn xợt, chủ quan của mình !

thân mến.

Trong 1 năm, trăng vào dịp trung thu là sáng nhất và tròn nhất. Nhìn cái tròn viên miễn ấy của tạo vật, thấy cái khuyết của lòng mình, chẳng đau xót lắm ru? Thơ VNK thật như hơi thở của cuộc đời nàng, chắc không cần phải "xiếc chữ" làm chi...010
Hihi, cho mình phát biểu với. Nếu nằm một câu độc lập thì mình ủng hộ câu:
"Thấy con trăng khuyết giữa rằm trung thu "

Còn nó đi kèm với câu trên thì mình ủng hộ ý kiến của bóng nhỏ
Gọi dòng sông của trăm năm
"Thấy con trăng khuyết giữa rằm thiên thu "

Lý do khi nói về "trăm năm" nó là một đời người, thiên thu là mười kiếp. Còn trung thu chỉ là một thời điểm trong năm. Nó hòa với vế trên thành một ý thống nhất! tuy nhiên chữ "rằm thiên thu" hơi trừu tượng hơn "rằm trung thu" thì phải! Nói kiểu ba phải một chút, cái nào cũng hay! big hug
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15