Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán ven đường...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ta thức dậy trưa hạ vàng ươm màu nắng .
Khung cửa sổ buồn mong ngóng một bàn chân ,
Khoảng trời hoang bơ vơ chim hót
Lòng ta vẫn buồn còn tóc em xanh .

Ta trăn trở nhưng tình yêu vẫn vậy
Cứ nhói lên khi nỗi nhớ đột ngột tìm về .
Ta nói với em muốn làm cỏ dại
Để quên bẽ bàng em nói ta nghe .

Con đường nắng chiều nay em đi khỏi
Bỗng nhạt nhòa ta còn mãi dõi theo .
Có vài điều ta còn chưa kịp hỏi
Chợt thấy lòng côi cút đến gieo neo .

Nắng dần tàn sao trời còn chưa tối ?
Mới chia xa thôi sao đã nhớ thế này .
Hơn hết bao giờ ta đang tự hỏi
Có hạnh phúc nào trong phút chia tay ?

Ta chỉ thấy lòng sao buồn thế
Tiếng chim khuyên hót mãi đến u buồn .
Ta ước mình là chùm mây lẻ
Theo dáng em gầy bay đến muôn phương .
Tháng Bảy ơi sao mày buồn thế ?
Lá hồng xiêm ủ rũ trên cành .
Thèm nôn nao một lần say mãi
Để hồn ta còn được mãi lênh đênh ..

Ta uống bao nhiêu rồi ấy nhỉ ?
Mà xót xa loang đầy bàn tay .
Những ân tình mới mẻ
Đang lăn trên gò má dài .

Hạnh phúc ơi mày đi đâu mãi thế ?
Ta vẫn chờ đến tận tối nay
Cứ giả dối rằng sẽ quay về nhé !
Dù ta biết rằng ai cũng sẽ đổi thay .

Hà Nội ơi sao mày buồn thế ?
Mây lang thang mãi tận lưng trời
Để mưa còn vu vơ đi mãi .
Rồi ta ngồi ngóng hạt buồn rơi .

Chẳng thể nói với nhau được nữa
Chén rượu cay xin gửi chút ân tình .
Cảm ơn nhé những điều chân thật nhất
Một chút động lòng , một chút duyên xinh ..
Em ở đâu ? Mai tôi rời Hà Nội
Nắng thôi buồn trên mỗi bước chân đi .
Vì biết ơn chút tàn nhẫn lạ kỳ
Xác điệp chiều cứ cuộn mình xơ xác .

Tôi thấy buồn từ trong đáy mắt
Phố chiều nay , người ta vẫn đi về .
Em giờ này , trên những nẻo đường quê
Chắc niềm vui bắt đầu từ câu hát .

Tôi mỉm cười mà thấy lòng se thắt
Chút tủi hờn chợt nhói ở trong tim .
Tôi dặn lòng sẽ giữ lại niềm riêng
Để nụ cười em được hồn nhiên mãi .

Tôi nghĩ về những con đường xa ngái
Khi mai này rong ruổi bước chân đi .
Khi nỗi nhớ cứ quay quắt trở về ...

[Hình: anhso-053016_vvvv.jpg]
Ôi những dòng sông nhỏ
Và lời hẹn thề như những cơn mưa*
Tôi chưa từng đem lòng yêu ai cả
Chỉ buồn theo những buổi trưa ..

Có người nói rằng sẽ yêu tôi mãi
Nhưng nếu tôi không tỉnh dậy vào buổi sớm mai ?
Sự chia cắt vĩnh cửu ấy ?
Cuộc đời ngắn ngủi này .

Những bài ca tôi muốn hát
Xin hãy lắng nghe bây giờ .
Vì nếu mai tôi chết
Lời ca ấy cũng nằm dưới đám cỏ khô .

Nụ hôn ấy
Chắc hẳn sẽ rất ngọt ngào
Hơn những bài ballad
Tôi thường nghe trên Quick & Snow show.

Tôi đã đóng hết các ô cửa sổ
Bóng tối thật yên bình .
Xin đừng đánh mất
Tình yêu thật mong manh .

Nếu mai tôi chết
Xin hãy nhìn về phía mặt trời
Và nơi đây tôi nằm xuống
18pm ngày cuối cùng đang rơi .

*TCS








Từ những mái mưa gác trọ học xa nhà
Kỷ niệm rơi rơi về ký ức ,
Con cá rô đồng quẫy nước
Ngược vào ngõ nhỏ nghèo xác xơ .

Dáng mẹ gầy chống chếnh vạt áo mưa
Mẹ kéo mãi chẳng che hết nhọc nhằn đời lam lũ .
Nỗi buồn trẻ thơ đọng trên mép lá buông sờn cũ
Theo mẹ ra cánh đồng xa ..

Cây bồng bồng năm nào cũng trổ hoa
Đi hết một phần ba cuộc đời con vẫn còn vụng dại .
Bậc thềm nhà rêu cứ còn lan mãi .
Chuyện cổ tích chẳng còn , mái tóc mẹ điểm sương .

Cả cuộc đời quen bờ ruộng , con mương .
Mẹ ngại nói những điều ấm áp .
Mẹ chỉ thường thầm khóc
Khi con bước đi chẳng vững giữa cuộc đời .

Mai con về lúc mưa chẳng còn rơi
Trưa cùng mẹ chan bát canh mồng tơi trộn mướp .
Và đi thăm bờ Đầm lá dâu lên xanh mướt ,
Cả con đường ruộng Láng lá đa reo ..
Thu đã chớm...gió lung linh huyền ảo
Sương ngoài trời từng giọt thắm cô liêu
Anh bây giờ có còn nhiều sức khoẻ?
Hay đang trầm mình trong những tiếc thương!?

Cánh hoa xuân bỗng chốc rụng bên đường
Cơn gió bão vô tình làm nát ngọc
Rồi mai đây! trần gian và hạnh phúc
Cũng lấp vùi theo đáy mộ ngàn thu

Quán Ven Đường cũng sẽ phải ngậm ngùi
Yêu và khổ một đời trong lận đận
Gửi mùa thu một mối tình cam phận
Màu huyễn mơ ngà ngọc với thời gian...

Thu về sớm trong ngày buồn vô hạn
Em viết vần thơ cho thoáng chút ưu tư
Yêu anh lắm dù trăm ngàn bão nổi
Mong bình yên trên mỗi bước anh đi

Trời có lẽ...đúng - sai trong định lối
Giây tơ hồng kết mối chẳng đắn đo
Tình vẫn cho và tình không mong đợi!...
Ôm tương tư đi xuống bến Nguyệt đài

Dù ngày qua - hôm nay - hay mãi mãi
Tình là tình ai hiểu được những gì...
Mà trái tim thì vẫn cứ cho đi
Thu về đến ! lời thầm thì cùng lá...

./.
Nàng ơi !

Hãy bán mình cho mùa thu vàng cũ
Ném tâm hồn mãi tận chốn đông xưa
Yêu và thương viết mãi.. biết sao vừa
Đau lòng nhau và đau lòng người chứng kiến

Bởi con tim chớ hề qua ngụy biện..
Vẫn ấm nồng máu đỏ trộn yêu thương
Vẫn lỗi nhịp khi giao thoa hương cũ
Vẫn thế thôi .. ấp ủ một niềm riêng..

Nào xa hoa muốn kim tiền bạc vạn
Ôm ấp tình.. tay nắm.. quyện tâm giao..
Mặc đời đi bão tố đang thét gào
Nép vào anh bờ ngực vuông lim xẻ*

NTCS




Người ơi!!!

Em đây héo úa thân gầy
Còn đâu người hỡi những ngày mộng mơ
Người ơi đừng đợi đừng chờ
Đừng mang tâm sự kẻ khờ làm chi

Đừng nên trồng mãi cây si
Em đây ngó thấy sầu bi suốt đời
Em đây chẳng phải tiếc lời
Mà vì tâm sự rối bời khúc nôi

Nói chi để dạ bồi hồi
Hồn đau lòng luống bùi ngùi ngẩn ngơ
Sợ người lại khóc bơ vơ
Rồi em lại phải thẫn thờ xót thương

Em đây nhận chữ vấn vương
Xin người trả hết đoạn trường tình yêu
Đừng người...đừng sống cô liêu
Đừng mang nhung nhớ những chiều hoàng hôn

Em đây trả hết duyên đầu
Xin người nhận lấy để sầu nguôi ngoai
Xin người chớ có ngóng trông
Tình người em hiểu nhưng lòng đành ngơ .....

./.
Em, thân kiến loanh quanh bờ cát đá
Biết làm gì thân phận quá nhỏ nhoi
Tình hụt hẫng đêm dài thương gió bấc
Câu thơ buồn em viết dưới trăng soi

Ngày anh đến vườn thu đầy huyễn mộng
Khi giã từ xương lá mục chơ vơ
Thuở nguyên sinh em đã biết đợi chờ
Từ xuân mộng đến bên bờ đông chí

Em, thân kiến nhỏ nhoi trong ý nghĩ...
Một đời người, một kiếp lá xanh rêu
Tình yêu em miên viễn với những chiều...
Bên phiến lá ướt mùi sương thu cũ

Vàng câu thơ em gửi người tri kỷ
Trăng lưỡi liềm còn mũm mĩm chắt chiu
Từng nỗi buồn trên đốt tay dài, ngắn
Biển vẫn tràn lời tha thiết tin yêu

Em gói sóng nhốt vào lòng giông bão
Để thu vàng hong ấm nỗi cô liêu
Em, thân kiến nhập nhằng mưa sáng tối
Vẫn một lòng chung thủy với tình yêu
./.
Trong đêm thâu em còn mơ nhiều nỗi...
Những vu vơ từ buổi mới biết buồn
Anh vô tư làm đau hồn xứ nữ
Để nghìn đêm em ôm mối sầu thương

Chiếc lá rơi vội vã có về nguồn?
Hay thơ thẩn nằm chờ sương mục rã
Một lần qua đau tận nguồn của đá
Đất miệt mài ôm thân lá mùa buông

Tình yêu em không kết được cội nguồn
Chỉ tìm về một lý thuyết bình thường
Níu hy vọng chờ ngày sang sớm tối
Mơ cuộc đời làm đá sỏi mà thôi

Thương ngày tháng...em ôm bao niềm nhớ...
Ký ức nào còn trong những băn khoăn
Mùa thu sang em thắp đuốc tìm trăng
Chờ cơn gió tan mây buồn u ám

Tình yêu em có làm cho Anh chán?
Hay nặng lòng vì một chuyện người dưng...
Có những chiều em bỗng thấy bâng khuâng
Thương nhớ lắm người yêu em trót vẫn...

./.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15