Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Không nhớ đã bao lâu...
Nhưng dường
Không ngắn lắm...

Ta quên thơ,
Lạc xa hàng vạn dặm...
Chẳng nhớ nẻo quay về...

Để những khi bật dậy giữa cơn mê
Rát đời hiu quạnh
Nhớ con chữ cồn cào
Tìm bốn phía
Hoài công...

Bởi...
Ta bỏ bê bằng hữu
Ta lạnh nhạt ngôn từ

Nên...
Khi muốn xoa những vết thương lòng
Đẫm máu
Chỉ ta và màn hình trống rỗng
Không gõ được câu chi...

Ta quay cuồng với trí óc ngu si
Cào cấu chính mình
Mọi thứ vẫn ẩn sâu
Vật vã
Tìm không được lối ra...

Chữ là chữ
Ta là ta
Đã không còn là một...

Ta quay quắt với nửa hồn
Thảng thốt

Ta mất nhiều hơn ta nghĩ...

Ta ơi...
Chưa bao giờ ta thấy mình bất lực
Như bây giờ...

Muốn viết dăm dòng
Văn hoặc thơ...
Loay hoay
Ngày qua ngày
Không thể...

Muốn say
Nhưng miệng ko muốn uống
Bạn bè không muốn gặp
Bia, rượu, chẳng màng...

Cứ như con thú hoang
Đang bị thương
Trở chứng...

Ta chán đời,
Ta chán ta,
Chắc vậy!

Nên ngôn từ ngoe nguẩy
Quay lưng...
Mười tám mùa Vu Lan
Sao con vẫn chưa chấp nhận được một điều
Đã không còn ngoại nữa.
Có lẽ con yếu mềm
Vì chẳng còn điểm tựa.
Chưa đủ lớn để một mình
Chưa đủ rắn đương đầu cùng thất bại
Cứ luôn nghĩ về vòng tay ngoại
Những lúc chùn chân.

Giá như có ai... những lúc thật cần...

Để linh hồn ngoại được bình an phương đó
Không phải bận tâm đến những lời nho nhỏ
Ngoại ơi!
Thi thoảng phương này...

Con không muốn vậy đâu
Nhưng con không dừng được...

Con mang lỗi lầm gì kiếp trước?
Sao ông trời tước bỏ của con
Hạnh phúc
Từ khi mới lên mười
Có quá sớm hay chăng?
Mười tám năm đằng đẵng
Trả...
Vay tự thưở nào?
Đến bây giờ chẳng thấy vơi...

Số phần tính bao nhiêu cả vốn lẫn lời?

"Hòa thượng Si Tình" đã quay về lều cũ
Gõ mõ, lắc chuông, miệng lẩm bẩm cầu kinh
Ước mong sao cho thế thái nhân tình
Không vẩn đục những điều không đáng có
Hẳn thời gian qua đã có bao sóng gió
Đã hằn qua "Hòa Thượng Si Tình"
"Ta" mong sao tất cả chỉ là vô hình
Để "Hòa Thượng" sớm trở về là "Hòa Thượng"
Để "Ta" với "Nàng" lại cùng nhau tận hưởng
Những thú vui tao nhã với tửu trà
Bên bàn tròn lại nhả ngọc phun hoa
Để đời này không gì vui hơn thế


18/09/2012
Xuân Thanh
Số phần ai tính lỗ lời?
Sao vừa du hí về chơi vơi lòng?
Lều tranh sầu phủ mênh mông
Không tiếp bè bạn, âm thầm nỗi riêng
Mong trời bớt bão cuồn điên
Những con chữ rủ bình yên về ngồi.Heart
Xa bao ngày nay quay lại lều tranh
Tách, chén cũ rong rêu cùng năm tháng
Khách lạ, quen lúc ghé qua bầu bạn
Vắng tri âm rót rượu, mời trà

Xa bao ngày ta như chẳng là ta
Đủ xơ xác giữa bộn bề nghiệt ngã
Thơ gặp ta nghoảnh đầu như kẻ lạ
Thấy cô đơn tận cõi riêng mình

Ta bất lực dù chẳng thiết nhục - vinh
Chẳng mộng xa hoa chẳng màng vật chất
Vẫn bất lực trong cuộc sống ta thường nhật
Lắm chuyện giản đơn đang ngược lẽ đời

Vui cũng nhiều, phiền muộn vẫn không vơi
Chẳng biết đâu là lối đi giải thoát
Nghĩa tình thâm vùi ta vào ngột ngạt
Muốn quay lưng... lại chẳng thể làm...

Thúc giục mình... buông bỏ... đừng kham
Có lẽ trễ... khi ta đà ngã xuống
Sóng trần ai vẫn mải mê cuồng cuộn
Ta ngoi lên... trơ lại bước chân trần...

Đâu con đường phía trước để phân vân...
(18-09-2012, 12:36 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Chưa bao giờ ta thấy mình bất lực
Như bây giờ...

Muốn viết dăm dòng
Văn hoặc thơ...
Loay hoay
Ngày qua ngày
Không thể...

Muốn say
Nhưng miệng ko muốn uống
Bạn bè không muốn gặp
Bia, rượu, chẳng màng...

Cứ như con thú hoang
Đang bị thương
Trở chứng...

Ta chán đời,
Ta chán ta,
Chắc vậy!

Nên ngôn từ ngoe nguẩy
Quay lưng...

Thơ viết mần răng khắc khoải sầu
Gục đầu trăng khóc suốt canh thâu
Nhạt phai tươi mát thầm lo lắng
Lệ ngấn niềm côi bạc mái đầu

Chưa tới ba mươi đâu đã tàn
Rõ ràng e ngại sợ hoang mang
Phấn son trang điểm tô hương sắc
Liễu rủ buông lơi đẹp phũ phàng

Đáy mắt thu buồn ta ước ao
Dáng cao nổi bật chốn ồn ào
Tự nhiên giản dị không loè loẹt
Quyến rũ tầm nhìn giữa phố hoa

Duyên lỡ hư hao phận bẽ bàng
Tiểu thư đài các lắm lời than
Hồn anh quẩn quắt bên em mãi
Hỏi biết mê ai... chỉ hạc vàng

Chiều chuộng làm sao em nói đi
Nhường chi ráng nhớ khắc tim si
Bao nhiêu thương mến chưa tròn tiếng
Giữ trọn riêng nàng chẳng giảm suy.
(18-09-2012, 04:37 PM)Andy Nguyễn Đã viết: [ -> ]
Thơ viết mần răng khắc khoải sầu
Gục đầu trăng khóc suốt canh thâu
Nhạt phai tươi mát thầm lo lắng
Lệ ngấn niềm côi bạc mái đầu

Chưa tới ba mươi đâu đã tàn
Rõ ràng e ngại sợ hoang mang
Phấn son trang điểm tô hương sắc
Liễu rủ buông lơi đẹp phũ phàng

Đáy mắt thu buồn ta ước ao
Dáng cao nổi bật chốn ồn ào
Tự nhiên giản dị không loè loẹt
Quyến rũ tầm nhìn giữa phố hoa

Duyên lỡ hư hao phận bẽ bàng
Tiểu thư đài các lắm lời than
Hồn anh quẩn quắt bên em mãi
Hỏi biết mê ai... chỉ hạc vàng

Chiều chuộng làm sao em nói đi
Nhường chi ráng nhớ khắc tim si
Bao nhiêu thương mến chưa tròn tiếng
Giữ trọn riêng nàng chẳng giảm suy.

Bài này của Andy chắc cũng 5-6 năm rồi nhỉ! 007
(18-09-2012, 05:30 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bài này của Andy chắc cũng 5-6 năm rồi nhỉ! 007

Dzậy hông chừng em sẽ nghĩ... có lẽ bài thơ này viết cho mình từ... 5-6 năm nhỉ tongue

Hihi... đùa tí thui ^^
@hothiethoa : Chuẩn đó lão!!!

@Hoathuongsitinh : Biết đâu được nè!!!

Tìm nhau mãi mặc đời tất bật
Mong một ngày sự thật chạm môi
Cho dù cách trở xa xôi
Tim hoài quyến luyến chuyện hồi đôi mươi

Vốn đã biết sầu rơi thiên cổ
Khi chỉ hồng thiếu chỗ dệt thêu
Cao xanh con tạo trớ trêu
Tài hoa duyên dáng gánh nhiều khổ đau

Ngày mai đến bạc màu tơ tóc
Nguyện âm thầm trách móc buồn thêm
Nàng...vầng trăng sáng đang lên
Ta ngôi sao lạc giữa miền viễn khơi

Tình được mất rã rời tâm não
Lội ngược dòng huyền ảo chờ mong
Em xinh như áng mây hồng
Mà sao nghiệt ngã chất chồng quàng thân

Tìm nhau lúc nắng vàng đã tắt
Tro nhớ tàn khó bắt lửa yêu
Gió khơi tuổi ngọc diễm kiều
Cũng đâu dấu nổi xế chiều quạnh hiu.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15