Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Chạnh...

Hai chiếc gối hai bên
Thêm chiếc trên, chiếc dưới
Thạch sùng đêm tặc lưỡi
Bóng xoay vần... tìm vui...

Chăn hững hờ nằm yên
Rét vóc gầy... lơ đãng
Cơn gió lùa chạng vạng
Canh rồi canh... dần tàn...

Trở mình xoay phải, trái
Thấy phương nào cũng chênh
Chiếc gối ôm thừa thãi
Lạnh dùm... yên một bên...

Trong giấc mơ nguệch ngoạc
Ta rơi một chiếc hài
Nơi vốn không hoàng tử
Thôi chờ ai... đợi ai...

Lối đời qua thì dốc
Lối đời qua thì gai
Chân trần rươm rướm máu
Chai sần theo tháng ngày...

Mai bước vui ra phố
Soi vào gương khẽ cười
Vỏ ốc vùi một chỗ
Trong mồ hoang xinh tươi...

Sheiran 02/02/10
Trách...

Giờ này anh ngủ say
Bên ngàn sao biển hát
Giờ này em ở đây
Nghĩ về vùng gió cát...

Miền này đêm bâng khuâng
Tiếng thở dài dang dở
Miền nào sương đang giăng
Có lạnh dần nỗi nhớ...

Gian phòng đây quạnh quẻ
Chăn gối cũng lẻ đôi
Biết phòng ai phương ấy
Có người san đơn côi...

Đây đang thức chờ ai
Với một lời đã hứa
Ai có thức cùng đây
Hay giấc mơ lần lữa...

Giọt nhớ nào rơi chậm
Như cafe không đường
Phin vẫn còn chưa lạnh
Mong nửa chừng thôi tuôn...

Sheiran 20/02/10

Ước...

Anh giờ này nơi chốn ấy... xa xôi
Mưa phố cũ một mình em đếm bước
Ước thời gian khoảnh khắc thôi... trở ngược
Buông tay hờ... em đợi 1 bàn tay...

Anh làm gì phương xa đó... chiều nay?
Nơi em chẳng thể bao giờ đến được
Nơi anh đi một ngày không hẹn trước
Biết làm gì để có thể bên nhau?

Vụn vỡ thành muôn mảnh 1 niềm đau
Ghim bốn phía cõi lòng em rát buốt
Một nỗi đau chẳng cho ai biết được
Sao tìm người tâm sự xẻ chia ?!..

Anh ngủ chưa... khi đêm đã về khuya?
Em thao thức đếm ngày tàn lặng lẽ
Lệ đâu rơi mà mặn môi nhè nhẹ
Khóc cho mình... hay khóc cho ai?

Em ước tình mình có thể tàn phai
Cho tim nhạt dần mênh mông nỗi nhớ
Cho em không còn vu vơ hoảng sợ
Khi một mình ra phố lúc đường đông...

Em ước trời thôi đừng mãi mưa giông
Lúc không anh - khoảng thời gian đằng đẳng
Lúc đời em đang lưng chừng khoảng lặng
Sắp tan vào trong một cõi... hư không...

Sheiran 20/09/09
Cha... dạo này có ng... lục kho Angel
Có những lúc ngược dòng quá khứ
Nghe sau lưng lạnh buốt ưu phiền
Hoài niệm cũ rữa thành cát bụi
Gió vô tình... đuôi mắt xôn xang...

Hạnh phúc thực, phù dung mỏng mảnh
Lơi trên tay hiện hữu dăm phần
Lắm lúc chạm... nào đâu dám giữ
Nửa nụ cười... thoáng nửa... phân vân...

Đôi giày đẹp thời không số dụng
Đôi vừa chân, lại chẳng vừa tâm
Vỏ toàn vẹn, lòng thừa rách nát
Râm ran đau...rươm rướm... lặng thầm

Bờ vai rộng lắm người chừa chổ
Những lúc cần, có với được chăng?
Ly rượu ngã trên bờ môi nhạt
Ướt con tim xơ xác bần hàn...

Giấc mộng mị men vùi chấp chới
Đến bao giờ hết hợp... thời tan...
Ta như kẻ khất đời tạm bợ
Nên đa mang lắm nợ lỡ làng...

18/08/2011
Ta cười nói chênh vênh trên thực tại
Để ngày xưa lũ lượt rủ nhau về
Ta đắm mình trong những phút đam mê
Để choàng tỉnh trong bốn bề thế tục

Ta cười vui trong ngày xưa hạnh phúc
Ta đượm buồn khi nghĩ đến chia xa
Thì thôi thôi thế cũng là
.........................
Và thế rồi mình chia tay thật
còn đâu là miền nhớ, miền quên?

Anh đi về phía anh
phía con đường ngập vàng ánh sáng
con đường chiều có chiếc lá thu bay...
Em đi về phía em
gót chân gầy gõ nhịp lặng thầm qua phố
đường mù khơi ngun ngút gió theo mùa

Cuối hạ ai buông hai tiếng " giã từ"
Thu hớt hãi cuốn lá về
hàng cây rùng mình ứa lệ
Em nghẹn đắng lòng, nghẹn đắng vành môi.

Khúc Romance chiều nay buồn quá
thanh âm chùng trên những phách cô đơn
Romance chiều nay lỗi nhịp
Em cũng lỗi nhịp
một nhịp tim gấp gáp tự thuở nào?

Anh đi rồi liệu rằng có còn nhớ hay sẽ là quên?
chắc rằng có nhiều niềm vui trong thực tại?
Riêng em suốt đời nghi ngại
Ta chia tay vì những lẽ gì,
và biết làm gì trước hai chữ Nhớ _ Quên?
Anh mang tặng em những điều nhỏ nhặt
Ai cũng có thể tặng em
Nhưng…
Tháng rộng…
Năm dài…
Có lúc muốn…
Chút gì…
Đồng cảm…
Thật!
….
Bỗng thấy khó tìm…
Trong cuộc sống
Hôm nay…


Có những bữa cơm chẳng phải “cơm nhà”
Lắm lúc thoáng qua, tạm nơi hàng quán
Mỗi vị mỗi nơi, khó lường mặn – nhạt
Cách rắc hành ngò cũng chẳng cầu quen…

Ta gặp ai thời danh - lợi lấn chen
Xã hội cuốn theo từng luồng vội vã
Vãn chuyện đấy thôi – ngoảnh người hoá lạ
Manh áo phong trần lắm bậc thấp – cao

Ta gặp ai thời vô ý va nhau
Dẫu nợ và duyên bến đời đã đỗ
Hai nửa trần ai chẳng cùng một độ
Chẳng muốn xích gần, tách mãi không xa…

Tự thưở hai phương ghép tạm một nhà
Dẫu chẳng mái tranh, đêm nằm gối chiếc
Dẫu quĩ thời gian hiếm hoi, thua thiệt
Hai bữa trưa, chiều vẫn vẹn niềm vui

Ai vượt đường xa, mưa – nắng sụt sùi
Quán lạ, người quen, bỗng sao gần gũi
Dẫu những món ăn chốn ngon, chốn nguội
Bốn phía đông người cũng hoá nhà riêng

Ta có gặp nhau đâu đó, mọi miền
Những bữa cơm chung – “cơm nhà” cả thảy
Hạnh phúc, bình yên, giản đơn là vậy
Mái ấm chỉ cần… chung một vầng trăng…

27/08/2011
Sáng nay mưa sớm, dậy nghe mưa
Ngắm mấy vò Lan lá trổ vừa
Dạo mấy cung đàn lâu chẳng chạm
Ta tìm ta lại... một ngày xưa...
Ta viết thơ cho Chủ nhật
Trời trong, mưa khẽ,... thầm thì
Một thoáng Bình minh rất nhẹ
Sưởi hờ dăm cánh Chim di...

Tuần lại qua rồi, vội thế!
Còn chưa nghĩ đến đợi chờ
Chưa ghép tạm vài nỗi nhớ
Bây chừ cắn bút tìm thơ...

Có lẽ hôm ni ngoài phố
Tình nhân sánh bước dập dìu
Những chiếc bóng bay nho nhỏ
Chở tình yêu đến tình yêu...

Ta giữa một gian phòng vắng
Cách li thế sự ồn ào
Bốn phía vùi trong khoảng lặng
Vô chừng, cũng hoá... thanh tao...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15