Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lều tranh - lâu chẳng ghé
Bàn gỗ nằm chơ vơ
Cả khung trời quạnh quẽ
Đâu rồi - bao khách thơ...
Vô tình 1 cô bé nhắc lại 1 bài thơ cũ của mình, mình viết cũng lâu rùi, đọc lại thấy cũng... được, mang vô đây cất luôn big green

Đêm - về muộn, phố không người qua lại
Gió ôm sương đùa cợt buốt trên vai
Hương tóc rối ngập ngừng theo nhịp thở
Nghe giăng giăng lối cũ đượm ưu hoài...

Bước chầm chậm, bật đèn căn phòng trống
Trông bóng mình soi khẽ vách chơ vơ
Trút xiêm áo xoá buồn vui tạm bợ
Hong chiếu chăn đang rét tự bao giờ...

Hơi ấm toả nóng dần đêm thấm lạnh
Nghe nỗi niềm e ngại nép bên hiên
Rót khe khẽ giọt sầu nâu sóng sánh
Rưới men cay... ran rát những muộn phiền...

Giấu người lại - rút vào chăn đã ấm
Khép mi hờ ôn nỗi nhớ xa xăm
Mơ đâu đó cuối đường yêu vạn dặm
Có ai giang tay hứng vệt thăng trầm...
Mây trời biển nước đượm hương hoa
Ba quê bốn chốn đâu là nhà
Hữu duyên cất bước tìm thanh cảnh
Một mình một quán nhớ người ta

NTCS
Mưa lạnh quá, không ai về chung lối
Không vòng tay ủ ấm ở bên đời
Tên lâu lắm chẳng người trìu mến gọi
Đêm một mình vỗ giấc với đơn côi...

Mưa lạnh quá, nỗi buồn nghe nóng hổi
Chưa đủ xua cái rét đậm không lời
Năm tháng cuốn chuyến đò yêu vời vợi
Biết bao giờ gặp bến để ngừng trôi...
Cuối tuần rồi
Ngày đón ta với trời xanh đầy nắng
Ta đón ta với tâm tư bình lặng
Với nỗi cô đơn năm tháng in hằn...
Chai sần, chấp nối...
Đắp đổi chờ mong...

Niềm vui, nỗi buồn...
Lúc có lúc không...
Cũng chỉ là... khoảnh khắc...

Ta rạng rỡ đối diện đời...
Góp nhặt...
Từng mảnh vỏ... rơi theo...đâu đó những tiếng cười...
Miễn là đời thấy vui...
Những mảnh vỏ quay lui... vụng về ghép lại...

Xây xác những vết thương... từng đêm... khắc khoải...

Mênh mông...
Người người vẫn thường ko tin ta cô đơn
List đt bạn bè dài hơn 300 số
Bao cuộc hẹn chờ ta bỏ phút giây hội ngộ
Chỉ ta biết được mình... bốn phía chẳng còn ai...

Rồi ngày ngày một mình ta vui trong men cay
Tâm trí ngã bềnh bồng giữa nỗi đau ngất ngưỡng
Nơi cơn say qua ta tìm trong tưởng tượng
Một vòng tay siết khẽ trái tim khờ...

Có nẻo đường nào cho ta nương bơ vơ?
Bởi ta không dám mơ đến hai từ "mái ấm"
Thứ hạnh phúc cuồng quay giọt lệ lòng rát đẫm
Nếm môi mềm gian dối những hoài nghi

Ta ngắm mình cười qua gương... đôi khi
Để cố xem đâu là nụ cười hạnh phúc
Đâu nụ cười sắm vai vị khách đời trần tục
Có nét cười nào giống ta một... ngày xưa?
Bao năm nhìn nửa đời qua
Một khuôn, một khổ, cũng là vì đâu...
Tuổi xuân heo hắt... phai nhàu
Người quen cũng cợt... chợt rầu ngẩn ngơ
Hoa nhài một đóa chơ vơ
Lẻ loi sao giữa bãi bờ tường vi
Thế thì một kiếp trà mi
Tiếc chi cho quạnh những khi gió lùa
Ngại ngần đôi chén rượu xua
Thử xem nổi loạn có vừa thế nhân
Bước qua cánh cửa phong trần
Thấy sao quá nhẹ... cái lần bước qua
Ghét mình chẳng giống người ta
Giấu đâu cho hết xót xa nụ cười
Dối người góp vẹn niềm vui
Mà sao nghe vỡ mảnh đời nhỏ nhoi...
Một mình giữa gian phòng vắng
Lặng nghe dăm khúc nhạc buồn
Chợt xót vết đau tình cũ
Lâu ngày phai nốt yêu thương

Cửa khép, cài then, khoá chốt
Im nghe tiếng vọng bên ngoài
Khoảnh khắc dừng xe đường đột
Quen dần theo bước ban mai

Hàng xóm sáng nay có tiệc
Tuần qua họp mặt gia đình
Chợt nhớ mình đương rỗi việc
Mỉm cười trông chiếc gương xinh...

Người thân mỗi người một nẻo
Bạn bè mỗi đứa một phương
Người quen mỗi người một kiểu
Tình nhân... cũng thấy... sao thường...

Ta khép mình trong vỏ ốc
Người dưng chẳng thể bước vào
Ta chẳng tủi mình đơn độc
Chỉ là chưa đủ xôn xao...

Giữ trái tim mình băng giá
Tình vu vơ... gởi hiên ngoài
Lắm lúc nghe dường như đã...
Thôi chờ một bóng hình ai...
Nếu mãi giữ yên rung động
Sợ không chịu nổi cồn cào
Nếu đến gần hơn chút nữa
Sợ rồi lạc khỏi đời nhau...


Ta vẫn thường nghe đàn ông tham lam
Luôn trân quí những gì
Mà mình không có được
Những thứ trong tay dù bao người ao ước
Cũng chẳng là chi



Tình yêu như buổi tiệc
Đơn giản hay huy hoàng
Rồi cũng sẽ qua đi
Bao lần chẳng khác

Mỗi người là bản nhạc
Không ngân đến muôn đời

Cảm xúc theo thời gian rong chơi
Khởi phải kết thôi - lúc thăng lúc giáng
Nếu ta cứ bước theo
Như chén rượu ngon uống hoài ắt cạn
Còn lại gì đây...

Không ràng buộc nhau, nợ ngắn đời dài...
Ta cũng thường nghe
đàn bà trói những yêu ma, bằng ngôn từ mê hoặc
cũng thử một lần để biết
hoặc mê luôn
hay bởi
cũng yêu vì:

trộm nghĩ
những gì người gọi là trân quí!?
cứ chạm một lần...
để vĩnh viễn đến hư vô.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15