Nhà cao nơi phố thị,
Áo sa hoa lụa là,
Những đắt tiền trang sức,
Rồi cũng vào phôi pha.
Em lều tranh vách đất,
Tâm phẳng lặng như hồ,
Nụ cười nghiêng cả nước,
Ai so bì chi mô ?
Lều tranh si tình, khách dừng chân
dõi mắt trông theo thấy bần thần
đâu đó không còn cô bán nước
để khách văn chương đứng tần ngần...
Thơ chi đứt ruột rứa trời
nghe thương mí nhớ tơi bời đời ai
Có ai ko- có ai ko?
Lều tranh sao lại vắng bóng hồng
Trăng cau mặt nhớ mưa dường khóc
Thơ người ... trêu nhện nhả tơ giăng