Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lều tranh HTST...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(18-05-2011, 09:42 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Nếu mãi giữ yên rung động
Sợ không chịu nổi cồn cào
Nếu đến gần hơn chút nữa
Sợ rồi lạc khỏi đời nhau...


Ta vẫn thường nghe đàn ông tham lam
Luôn trân quí những gì
Mà mình không có được
Những thứ trong tay dù bao người ao ước
Cũng chẳng là chi



Tình yêu như buổi tiệc
Đơn giản hay huy hoàng
Rồi cũng sẽ qua đi
Bao lần chẳng khác

Mỗi người là bản nhạc
Không ngân đến muôn đời

Cảm xúc theo thời gian rong chơi
Khởi phải kết thôi - lúc thăng lúc giáng
Nếu ta cứ bước theo
Như chén rượu ngon uống hoài ắt cạn
Còn lại gì đây...

Không ràng buộc nhau, nợ ngắn đời dài...


Anh vẫn biết rằng
sau những đời tình
thường là những gì vụn vỡ
Nhưng đâu đó trong từng nhịp thở
Vẫn còn nguyên những kỷ niệm ngọt ngào
Ta chỉ giấu đi bởi một chút tự hào
Môt chút tôi, một chút gì rất giận
Thời gian trôi
Tình không là vô tận
Nhưng vẫn luôn dữ một nẻo quay về
Cho một thời ta đã cháy đam mê
Tình nghĩa cũ dẫu không mời cũng tới
Thì chờ đợi làm gì
Cứ để duyên làm mối
Mai này gặp lại ..................
Lỡ nhớ người không nên nhớ
Tập quen biết nhẫn biết chờ
Biết chẳng duyên mà chỉ nợ
Tập buồn gói kỹ vào thơ...


Vốn người thuộc về... người khác
Sơ khai đã chẳng của mình
Thế mà tự dưng bước lạc
Hỏi lòng... cũng chẳng còn tin...

Người ở miền không xa lắm
Đủ ngăn cách biệt phương trời
Đủ nỗi niềm thêm thăm thẳm
Đêm dài mộng cũng mồ côi

Muốn gởi dăm câu trò chuyện
Dễ đâu... cũng phải... có giờ
Nhắn tin... dám đâu tùy tiện
Sợ rồi hụt hẫng... chơ vơ

Sông lớn, vô vàn bến tạm
Thuyền khi có bãi, có bờ
Con nước xuôi về khắp nẻo
Phận nào giữ phận... làm ngơ
(19-05-2011, 10:43 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Lỡ nhớ người không nên nhớ
Tập quen biết nhẫn biết chờ
Biết chẳng duyên mà chỉ nợ
Tập buồn gói kỹ vào thơ...


Vốn người thuộc về... người khác
Sơ khai đã chẳng của mình
Thế mà tự dưng bước lạc
Hỏi lòng... cũng chẳng còn tin...

Người ở miền không xa lắm
Đủ ngăn cách biệt phương trời
Đủ nỗi niềm thêm thăm thẳm
Đêm dài mộng cũng mồ côi

Muốn gởi dăm câu trò chuyện
Dễ đâu... cũng phải... có giờ
Nhắn tin... dám đâu tùy tiện
Sợ rồi hụt hẫng... chơ vơ

Sông lớn, vô vàn bến tạm
Thuyền khi có bãi, có bờ
Con nước xuôi về khắp nẻo
Phận nào giữ phận... làm ngơ

tình vẫn chảy quanh đời như dòng thác
mình thì mong được tắm mát một lần
những lúc đôi bờ đối diện thật gần
tôi hờ hững, người phân vân e ngại

đường đáng lẽ về chung, giờ rẽ lối
tôi ngậm ngùi tiếc nuối mãi người ta
nào phải đâu gặp gỡ giữa phong ba
lòng ngại gió, e mưa mà ngoảnh mặt

tình vẫn chảy nên tình đâu dừng lại
người khư khư câu nệ chuyện "cột - trâu"
nên có những điều người hiểu được đâu
đời lận đận, tôi còn câu khó nói...

Đôi khi lòng tự hỏi,
Bao nhiêu gọi là gần ?
Cứ phải là lời nói,
Mới đủ để tỏ phân ?

Muốn gần thêm chút nữa,
Sợ con tim lỡ lầm,
Muốn nhìn lâu chút nữa,
Sợ vỡ những tình thâm.

Nào phải đâu sỏi đá,
Mà vô tâm nói cười,
Chỉ là yêu thương lắm,
Nên giữ vẹn cho người.

Mai này không nói trước,
Nhưng nếu phải chia lìa,
Xin một lần chạm nhẹ,
Đặt tình lên môi kia !
Ước giờ có mưa bất chợt
Để nguôi cái nóng trong lòng
Em đổ thừa do thấm lạnh
Vầng thơ run rẩy mênh mông...


Giá như anh là mưa
Chiều về giăng gác nhỏ
Em bình yên nơi đó
Lắng nghe từng cơn giông...

Giá như anh là gió
Luôn cạnh em tháng ngày
Cứ mơn man khe khẽ
Ru tình thêm men say

Giá như anh là nắng
Hong tóc mây dịu dàng
Ấm đời em phẳng lặng
Dẫu bao mùa nao sang...

Nhưng...

May anh không là mưa
Năm - một mùa chợt đến
Mùa kia dài lơ đễnh
Em biết tìm anh đâu?

May anh không là gió
Đi biết bao phương trời
Em là cành hoa nhỏ
Đứng một mình chơi vơi...

Anh cũng không là nắng
Soi trần gian vô tình
Bàn tay em bé bỏng
Biết giữ vừa hay không...

Anh cứ là anh thế
Một nửa riêng cho người
Nửa phần em... cũng tạm
Không cần nhiều...đủ vui...

Đêm nay về qua phố
Ngẫm về ai phương nào
Nghe từng cơn sóng vỗ
Tựa mạn thuyền vẫn chao...

Tình nhân là rượu
Chỉ là khác tên
Tao nhân đắm tửu
Ngã nghiêng bồng bềnh...


Mỗi người tình
Chỉ như một trong hàng ngàn chung rượu
Tửu khách tìm say

Dễ đời có mấy ai
Chỉ chọn một cái tên
Dù là hảo tửu

Cay nồng sóng sánh
Loại nào cũng như nhau
Khác vị, khác men
Đều dùng để nếm...

Môi nhấp ly này
Tay cầm ly khác
Mắt dõi ly kia
Tâm tư ngẫm về ly nọ...

Tửu khách
Lẽ thường...

Khi thả hồn vào những cơn say
Biết ly nào chính - phụ

Rượu lẫn
Tình lẫn

Riêng nào cho ai...
Phai...
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Mà sao nhanh quá nên chưa kịp buồn
Hồn ngơ ngẫn lặng không buông
Câu thơ ngớ ngẫn chưa buồn ghé chơi
Bên đây, bên đó xa vời
Biết mưa có chịu gởi lời qua không?
Sợ mưa không để trong lòng
Nên qua bên đó chẳng mong mõi gì
Thôi thì theo dấu chân si
Để "người ta" khỏi phân bì "người ta"
Rằng đây có chút gọi là
Gởi cho bên đó ít quà lơ ngơ
Câu thơ còn đó lững lờ...
Thì xin đừng trách_hững hờ tội em.
Ta sợ là người đến muộn
Mà luôn trễ chuyến đò đời
Thuyền ai nửa thời rong ruổi
Khách gần... dợm bước... vừa thôi...


Ta có lẽ - vị khách hàng khó tính
Chỉ muốn đi riêng rẽ một chuyến đò
Dẫu vẫn biết lòng thuyền sâu rộng lắm
Khách vô hình ai thấy lẫn mà đo…

Đường sang bến – đường xa xôi thăm thẳm
Biết khi nao chao lái lạc giữa dòng
Đường đã khuất - nẻo mù khơi vạn dặm
Gió vô tình, mây, nước, cũng trầm ngâm…

Thuyền vốn cũ, chẳng trách nhiều khách cũ
Nên hương quen còn phảng phất ưu hoài
Đã xuất bến ta nghe lòng chững lại
Xót xa chờ hương cuối nhạt nhòa phai…

Mai đến lúc đối diện miền ký ức
Chẳng biết ta nên cố chọn ngã nào
Khi quá khứ giáp ranh cùng hiện thực
Tránh sao tày thêm gấp vạn lần đau..
.
Mang mang gió núi bởn tiêu sầu..
Vu sơn tím bạc ngậm mưa ngâu..
Tiếng lòng? tiếng đời? rơi mặn đắng..!!
Thăm thẳm tình người biết nông sâu ..?

NTCS
Biển đời ai biết được nông sâu?
Ai đong đếm được bấy nhiêu sầu?
Mưa Ngâu không dứt, bao nhiêu hạt?
Hỏi Gió gom giùm mấy niềm đau?
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15