Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Tiên Tôn bèn thu đao lại đoạn quay sang hướng Kỷ đại nhân mà nói:
- Kỷ thượng thư, cảm ơn hảo ý của thượng thư đã cho mượn đao, nay xin hoàn lại cho đại nhân.
Kỷ Yên Nhiên cười rung rinh thân thể:
- Lão huynh quá lời, chỉ là thanh sắt mục chẳng bõ làm bẩn tay cao thủ.
Tiên Tôn mới ném trả đao về cho họ Kỷ, thanh đao Yển Nguyệt lại bay về hướng chủ của nó, vẫn một tốc độ chậm chạp lạ thường nhưng lại không chếch hướng lấy một ly một tấc nào cả. Kỷ Yên Nhiên chỉ cầm ly rượu nâng lên miệng mà nhấm nháp mắt chẳng ngó ngàng đến thanh đao đến làm gì. Thanh đao vẫn chầm chậm bay về phía y bỗng khoảng cách còn hơn một thước nó đột ngột thay đổi hẳn tốc độ xoay lại cực nhanh bắn cả lưỡi đao vào vỏ đao bên hông họ Kỷ nghe đến "sángggggggggg" một cái, thanh đao đã nằm gọn trong bao rồi mà thanh âm vẫn còn ngân vang một lúc sau. Bọn Quân Vô Sầu (Thần Tiên tỷ tỷ cải trang), Giao Hợp Khốc Liệt mục kích thần công của Kỷ thượng thư không tránh khỏi bàng hoàng trong bụng, thảo nào cường sơn thảo khấu, nghịch tặc loạn đảng đều bỏ mạng dưới thanh đao ấy khá nhiều. Lại kể Tiên Tôn sau khi hồi đao cho Kỷ xong bèn chắp tay sau lưng đủng đỉnh trở về bàn tiệc mà chẳng đoái hoài đến tiếng nói của Thích Âm Hộ Pháp phái Thiếu Lâm chút nào. BaVuKai khi ấy mới cất tiếng:
- Thích Âm đại sư thần công quả nhiên bất phàm. Tại hạ BaVuKai Côn Luân đỉnh xin được lãnh giáo tuyệt nghệ của thánh tăng.
Thì ra vị đại sư đi chung với Quân Vô Sầu khi nãy nguyên là một tay cao thủ nhất hạng của Thiếu Lâm, y làm đến Hộ Pháp trong chùa, nội ngoại công đều tu luyện đến chỗ thượng thừa, có lẽ so với Giao Hợp Khốc Liệt còn có phần hơn chứ chẳng thua. Thích Âm Hộ Pháp nghe Kai đòi cùng mình đối chiến thì cả mừng. Y nghĩ BaVuKai chỉ theo Tiên Tôn đái tùy thì chắc võ nghệ phải xoàng hơn chứ chẳng có gì đặc sắc cả. Hơn nữa thần công La Hán trận Thiếu Lâm tự y đã tu luyện đủ hai chục thành hỏa hầu thật là môn sở học đắc ý trong đời. Kẻ tu luyện thần công này thân thể như sắt nguội, để cho địch nhân đánh vào mình mà dồn thần công hộ thể phản kích sát thương trở lại kẻ thù mười phần lợi hại. Y thấy mình đã chắc tiên thủ nên lễ độ nghiêng mình đáp lời BaVuKai:
- Tiểu tăng hôm nay được giao thủ cùng Ba cư sĩ đó là duyên may mấy đời mới có, vậy xin cư sĩ nương nhẹ mà đừng chê cười cho.
Kai đáp:
- He he he, đại sư cứ chơi vô tư đê.
Đoạn y hoành ngang thanh Hàn Thiết sương tinh, cố tình để ánh nắng mặt trời chiếu vào lưỡi đao lấp lánh nhằm phô trương bảo khí của mình. Kỷ Yên Nhiên đang gắp miếng Ngọc Kê nhai bỏm bẻm bỗng nhiên trông thấy thanh đao của sư phụ tự nhiên rơi lệ ròng ròng (sau này chẳng ai hiểu vì sao Kỷ lại khóc nữa, có lẽ do lòng hiếu đễ của y với Tuyền Cơ tử chăng). Lúc này Thích Âm Hộ Pháp đã giao thủ với BaVuKai khoảng mấy chiêu rồi. Cử tọa thấy nhà sư thân hình oai dõng, mặt mũi hiền hòa cứ lặng lặng xông tới sát BaVuKai mà múa Đạt Ma quyền tấn công tới tấp chẳng hề có ý e dè bảo đao của Kai chút gì cả. Còn Kai sau khi vận Thiên Thanh Địa Trọc hộ thể thì cũng múa đao vù vù chém tới. Nhưng chém đến đâu y chợt cảm thấy bán công phía dưới tê tái vô cùng đau như tự mình đánh mình vậy. Cũng may Kai là tay lão luyện sa trường nên đã ngửi thấy mùi tử khí lúc này rồi.

Y thấy sự thể đã nguy bèn tung Ky Bán ra mà ngăn bước Thích Âm hộ Pháp lại, đoạn lại vẩy tiếp một miếng băng lạnh toát có tên là Bắc Minh Đáo Hải, vốn là một tà công của Côn Luân phái. Vẩy xong hai pháp chú kia Kai mới dụng khinh công Thanh Phong mà chạy như gió cuốn. Nhà sư vừa trúng phải hai món của nợ kia liên tục ban đầu thì còn cười cợt mà múa may sau thì mặt mày biến sắc tái xanh cả đi. Miệng cũng không dám cười nữa, chân đi loạng choạng, nội lực bị cạn kiệt nhanh khủng khiếp, sinh lực cũng theo đó mà tiêu ma. Thiếu Lâm vốn lấy ngoại công làm sở trường, nội công là thứ yếu nên nhất thời bị cạn kiệt nội lực và sinh lực trong cùng một lúc như thế y bỗng chân khí nghịch hành, Phật tính tiêu tán, hoảng loạn cùng cực. Trong khi họ Ba vẫn cứ tung tăng chập chờn như quỷ mị yêu tà. Thi thoảng lại chém Thích Âm hộ Pháp mấy cái, tiêu sái vô cùng. Trúng phải đao phong của Kai, nhà sư lại thấy toàn thân lạnh toát, hàn khí theo gió mà vào đến xương tủy, cử động của y càng thêm chậm chạp, chiêu thức gần như chẳng huy động nổi đến một thành uy lực.

Đao phong Côn Luân đỉnh mỗi khi xuất phát lại có thể khiến kẻ địch hôn mê, so vào hàng đao pháp có thể đáng là Đao Đế trong thiên hạ bấy giờ bởi sự khống chế kẻ thù gần như đạt đến mức tối thượng. Thích Âm Hộ Pháp chẳng ngờ hôm nay số phận mình cũng như gã Mông Cổ đồng nghiệp khi nãy thì chán nản quá bèn ngồi phệt xuống đất mà niệm kinh phó mặc cho số phận. BaVuKai biết mình dùng chú thuật hơi quá thì tự nhiên thấy cũng tội nghiệp nhà sư liền thu đao lại không đánh nữa, đứng cười hà hà:
- Đại sư sao Phật tánh cao thế?
Thích Âm Hộ Pháp đỏ bừng mặt bèn mở toang mắt ra nhìn Kai toan mắng mỏ, song nghĩ mình dù sao cũng đã thất thủ rồi, nói ít xấu ít, nói nhiều xấu nhiều, thôi thì không nói gì là nhất cho rồi. Y vuốt lại nếp áo rồi từ từ đứng dậy đi về chỗ ngồi, bên cạnh Quân Vô Sầu thượng sứ. Mặt mỗi lúc mỗi đỏ rực lên.
Kỷ Yên Nhiên thấy Kai đã đắc thủ bèn cung tay nói:
- Hế hế hế, Ba Hộ phái, bổn quan thấy bảo đao bất giác nhớ ngày tháng xa xưa chúng ta còn ôn văn luyện võ nơi Tây vực quá. Phiền Hộ phái cho bổn quan mượn cầm về ngắm mấy buổi được chăng?
BaVuKai tuy đang lên mây trong tiếng vỗ tay của bá tính, nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn vô cùng, y chỉ thốt:
- Ặc
Kỷ lại cười khề khề rằng:
- Hay là bán cho lão phu 5000 vạn lượng nhé.
Kai lườm y một cái bén ngót:
- 5000 Kim nguyên bảo thì ta dâng tặng cho đại nhân ngay, nhé?

First   Previous   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next   Last