Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đang nói về Tiên Tôn biểu diễn kỳ nghệ cùng Tống sứ, hai bên thi thố tài nghệ đến nước thứ 49 thì Tiên Tôn đã hiển lộ công phu mà thắng cờ tàn khiến Tống sứ thất thần lặng cả người đi. Kim chủ cùng quần thần và bá tính Biện Kinh thấy thế đồng cả đẹp mà khen ngợi rầm rĩ cả lên. Tống sứ lúc này thẹn thùng và căm giận khôn cùng, song nhờ có nội công hàm dưỡng lâu ngày nên y chỉ nhếch miệng hừ một tiếng đoạn lại nói với Tiên Tôn rằng:
- Tiểu sinh hôm nay có duyên may chín kiếp mà thấy thượng tiên hé lộ một chút tuyệt học. Lòng cảm phục vô cùng, vậy nhân tiện hôm nay nhã hứng đang cao, đánh liều mà xin cùng thượng tiên tấu một bản nhạc mua vui cho đức kim thượng quý quốc cùng liệt hùng Biện phủ, chẳng hay ý thượng tiên thế nào?
Tiên Tôn khẽ nghiêng mình đáp:
- Việc ấy xin tùy ý sứ. Bần đạo miễn cưỡng mà tuân vậy.
Đoạn Tiên Tôn khẽ với nhẹ tay một cái thanh Ngẫu tư cầm cũ kỹ đã bay vút đến nằm trong tay người rồi. Tiên Tôn nét mặt an nhiên tự tại, nụ cười nhẹ nhàng tươi như hoa, tay ôm Ngẫu tư cầm thong thả ngồi xuống ngay giữa Quần Tiên đài, giữa đất trời lồng lộng, bỗng đâu một cơn gió thổi ngang khiến đạo bào trắng và tóc Tiên Tôn tung bay phần phật lên chẳng khác nào thiên thần giáng hạ vậy. Thiên hạ trông thấy thế càng thêm ngưỡng mộ cất lời khen rộ lên lần nữa. Tay tả Tiên Tôn khẽ đè dây đàn, tay hữu thanh thoát phất chỉ lướt lên dây đàn tức thời thanh âm phát ra như ngọc rơi mâm ngọc vậy. Rồi Tiên Tôn nhắm mắt mà huy cầm, tiếng nhạc cất lên giữa Quần Tiên đài như từ trên mây trời mà vọng xuống vậy. Tống sứ vừa nghe đến đoạn nhạc của Tiên Tôn bất chợt ngẩn mặt ngây người cả ra mãi chẳng dám so dây họa lại. Đây chính là khúc nhạc lừng danh một thời "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của song tiên Lệnh Hồ Xung và Nhậm Thánh Cô thuở trước. Tinh yếu của khúc nhạc này rất khó hiểu. Năm xưa nhị vị Khúc, Lưu đã hợp nhau mà sáng tác ra nó. Mãi sau này chỉ có Lệnh Hồ hiệp và Thánh Cô là có đủ bản lĩnh để khảy nổi thôi, khúc nhạc đó đã thất truyền trong võ lâm đã gần trăm năm bởi chẳng còn một ai đủ bản lĩnh tấu lại lần nữa. Nay bỗng Tiên Tôn thình lình khảy lên, Tống sứ tài nào mà chẳng kinh hãi, kỳ dị. Rồi Tiên Tôn vừa khảy đàn lại vừa hát như sau : (Chú ý: Ai muốn hát theo thì về tìm phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 của hãng TVB mà nghe để hát, cấm đạo lại vì đây là lời Việt của Tiên Tôn chế tác )

- Trần thế đầy phong ba cho tình đôi ta mãi hồng
Đời dẫu là hư không nhưng tình đôi ta vẫn vô cùng
Bóng ai dài buồn trên bến Tiêu Tương
Mắt ai lạnh nhìn trong xa vắng hắt hiu
Có ta lặng thầm đi giữa cô đơn
Có em đợi chờ bên thương nhớ

Ref: Bao nhiêu dấu yêu giận hờn chợt thành mưa bay mãi trên hồng trần, chợt thành hoa rơi, rơi theo tháng năm dịu êm
Em như cánh chim nhẹ nhàng lướt theo ngàn trùng bỏ quên cuộc tình mãi xa thật rồi. Đời thành hư vô
Ta theo gió sương bụi đường, dứt ly rượu này để quên cuộc tình mãi xa thật rồi. Buồn về mênh mang.

- Dừng bước nhìn giang sơn. Thăng trầm phù du kiếp người
Hào khí ngày xa xưa bây giờ tựa như áng mây trời
Vỗ tay cười mặc nhân thế tương tranh
Đắm men nồng mình ta phiêu lãng thế gian
Bóng ai hiện về hư ảo xa xôi
Chín cung đàn buồn reo tha thiết

Ôi chao, tiếng hát đã dứt, tiếng đàn đã dứt. Mà chỉ thấy mọi người như một cùng yên lặng trầm tư, tất cả như đã quên mình, quên cảnh vật chung quanh, quên luôn cuộc thí tài. Quên Tiên Tôn. Quên tất cả. Mãi khi Tiên Tôn cất tiếng mọi người mới giật mình choàng tỉnh:
- Một khúc nhạc hay nhưng tiếc thay lại cất lên bởi tay đàn phàm tục chẳng đáng bận tai liệt hùng và thượng sứ.
Kim chủ lặng đi chỉ ngồi vỗ tay mà không nói. Quần thần, bách tính, BaVuKai, thiếu phụ, Tống sứ tất cả cùng đồng loạt vỗ tay. Mắt ai nấy ngấn lệ. Tống sứ toát mồ hôi đẫm lưng mà vái Tiên Tôn:
- Thứ lỗi cho tiểu sinh tài thô học thiển muốn đem cái nắm đất Lâm An mà đi so với non Ngũ Nhạc. Lòng mặc cảm vô biên. Cuộc tỷ đàn này đã rõ. Xin bái thượng tiên làm thầy.
Đoạn phủ phục xuống đất. Tiên Tôn tức thì phất nhẹ tay một luồng kình phong đã ngăn sứ lại, rồi Tiên Tôn nói:
- Sứ đang mang trọng trách nhà nước, chớ vì tình riêng mà quên đi quốc thể.
Khi ấy sứ mới tỉnh ngộ
Đại hán khi nãy theo Tống sứ mới bước ra trước mặt Tiên Tôn mà cất tiếng như sơn tự đồng chung rằng:
- Mỗ vẫn nghe tiếng Côn Luân đại tiên nức tiếng là tay văn võ kiêu hùng. Chữ văn thì đã thấy rành rành. Còn chữ võ thì sao? Dám mong hôm nay thượng tiên cao hứng mà chỉ dạy cho mỗ mấy thế quyền cước phòng thân có được hay chăng?
Tiếng y vang như chuông lớn, khiến người nghe đinh tai nhức óc. Đủ biết thần lực của dũng sĩ này chẳng phải liệt hạng thường rồi. Tiên Tôn toan cất tiếng đáp lại, bỗng một tiểu thái giám chạy vào tấu:
- Bệ hạ vạn tuế. Hình bộ thượng thư Kỷ Yên Nhiên đại nhân cầu kiến

First   Previous   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next   Last