Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Nhị sứ trông thấy nụ cười hiền hậu ấy, tự nhiên trong lòng cùng e lệ bối rối. Nên biết hai ả tuy ẻo lả diễm lệ bề ngoài nhưng đã ruổi rong đại giang nam bắc từ nhỏ lại khéo dụng Phong Nguyệt thuật mà mê hoặc nam nhân để tiện bề hạ thủ. Cả hai đều thông thạo "Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề" nhưng lần này chỉ trông thấy nụ cười của vị đạo nhân trên tòa lầu thôi mà tỉ muội nhân tính trở về, bẽn lẽn như thiếu nữ trinh nguyên vậy cũng đủ thấy đạo hạnh của Đại Kim quốc sứ cao thâm đến nhường nào. Chao ôi, thật là một đấng nam tử phong độ tuấn nhã bậc nhất thiên hạ thời bấy giờ. Nhị sứ trấn tĩnh một lúc rồi lại ấp úng:
- Túc hạ có phải là Đại Kim quốc sứ chăng?
Đạo nhân lại mỉm cười gật đầu đáp:
- Chính thị
Ôi, khen cho hai chữ "chính thị", chỉ là một câu đáp gọn gàng mà thanh âm trầm ấm của kẻ đáp câu ấy lại lần nữa thu hồn của mỹ nữ Thúy Yên môn. Cả hai nàng vừa nghe câu nói ấy tự nhiên chân tay như nhũn cả ra. Lòng bỗng lâng lâng rạo rực, cứ đứng bên dưới ngẩng mặt nhìn đạo nhân mãi không thôi.

Thời gian cứ yên lặng trôi qua lặng lẽ, các nhân vật chẳng trao đổi hoặc hành động gì nữa. BaVuKai cứ cắp đao ngắm Nhị Sứ, Nhị Sứ lại ngẩng mặt nhìn đạo nhân, đạo nhân ưỡn ngực vươn người chắp tay sau lưng nhìn trời tủm tỉm cười, nụ cười ấy thiên hạ không thể hiểu nổi ý tứ làm sao. 18 mỹ nữ trên lầu Ngạo Thiên xiêm áo xốc xếch tung bay lộng gió kẻ nằm, người quỳ mà lượn lờ dưới gót của quốc sứ Đại Kim. Chỉ có thiếu phụ Huyết đao là không nhìn gì cả, nàng đang xếp bằng nhắm mắt tĩnh dưỡng chân khí.

Giây lâu Nhị sứ lại đồng thanh lên tiếng:
- Tạ quốc sứ nương tay bất sát. Chúng thiếp hôm nay lực bất tòng tâm đành về thỉnh tội với tỉ nương. Chỉ mong sau này còn duyên hạnh ngộ, xin quốc sứ nhớ đến chút lòng của bọn thiếp mà thôi.
Đạo nhân bấy giờ mới nhìn hai ả lần nữa rồi nói:
- Được
Nghe xong tiếng này cả hai như mở lòng, mừng rỡ bước thụt lùi vừa lùi vừa nhìn đạo nhân mãi chẳng thôi xem ra còn luyến lưu lắm lắm. Một ả khẽ nói:
- Tỷ ơi, không biết bao giờ ta mới gặp chàng. Bây giờ về phục mệnh sư môn sợ Thần Tiên Tỷ Tỷ sẽ khó dễ chị em mình mất thôi.
Ả kia đáp:
- Thần Tiên Tỷ Tỷ một đời lạnh lùng băng giá trước đàn ông. Nếu nghe chuyện này chắc sẽ phạt chúng ta nặng lắm. Chi bằng cứ nói là đã gặp yêu nhân Ngũ Độc giáo can thiệp là hơn.
Ả nọ bĩu môi:
- Xì, lạnh lùng gì, chẳng qua làm bộ làm tịch mua danh đấy thôi. Y thị mà thấy nụ cười của chàng thì hỏa dục lại công tâm, nổi cơn ghen mà hành hạ tỉ muội chúng ta mất. Hừ, con mụ ế chồng ấy đáng ghét đáng nghi lắm.
Ả kia gật đầu mà rằng:
- Quốc sứ cao ngạo mà hiền nhân. Biết rằng khắc hệ nên chỉ dùng một nụ cười, tiếng nhạc mà làm cho tỉ muội chúng ta thấy khó để lui. Ôi chao, một bậc anh kiệt xuất chúng ngàn năm có một, đâu có như cái tên Hộ phái chân quân đang ôm cây đao đứng nhìn tỉ muội mình nãy giờ kìa.
Vừa nói vừa bĩu môi hất hàm về phía xa nơi có BaVuKai đang ôm đao nhìn theo hai ả.
Nói lại thiếu phụ Huyết đao lúc này chân khí đã khôi phục đầy đủ bèn đứng dậy mà nói:
- Quốc sứ
Đạo nhân không nhìn nàng, chỉ mơ màng hỏi lại:
- Sao?
Thiếu phụ tiếp:
- Quốc sứ mải vui với mỹ nhân mà nhạt tình với non sông rồi à
Đạo nhân vẫn thờ ơ đáp:
- Có lẽ chăng.
Thiếu phụ thở dài:
- Thiếp trốn phu quân từ đất Nam ngàn dặm lên đây chỉ phụng mệnh chủ nhân mà gửi cho quốc sứ một bức thư hàm.
Thốt nhiên vừa nghe đế chữ "đất Nam" nét mặt đạo nhân có thoáng biến đổi. Tiên Tôn mới nhìn thiếu phụ rồi khẽ vẫy tay nói:
- Lên đây.

Tức thì thiếu phụ Huyết đao nhận thức toàn thân ấm áp, luồng nội kình của Tiên Tôn thật là hùng mạnh, nàng liền cảm thấy thân thể sảng khoái, kháng tất cả dao động lên đến ba chục phần trăm, tốc độ chạy cũng nhanh hơn mấy điểm. Tiên Tôn đã dùng chiêu Vô Vô Bất Bất mà nhấc bổng thiếu phụ lên sát tới cạnh mình.

Thiếu phụ tuy đã yên bề gia thất song vừa cảm nhận được luồng nội kình ấy tự nhiên cũng e ấp vô cùng, tâm trạng biến chuyển. Tíc tắc nàng đã bị hút đến ngã choàng vào Tiên Tôn, bức Hàm thư rơi lên thanh Ngẫu tư Cầm cũ kỹ, thiếu phụ cả thẹn khẽ đẩy Tiên Tôn nhẹ một cái rồi cúi gằm mặt xuống mà "ôi" một tiếng.

Bấy giờ bên dưới BaVuKai đã vào trong trở lại, y bịt mắt tìm mỹ nhân, chơi trò phạt rượu, khoái lạc vô biên

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last