Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Bấy giờ Kai mới biết người đứng trước mặt mình là Hộ phái chân quân của Côn Luân đỉnh danh gọi Dương Xồm. Dương Hộ phái xưa kia cũng là một tay túc nho anh tuấn, đao pháp đã luyện tới mức tùng tâm sử dụng. Chú thuật lại càng cao minh, so với Kai thật ra có phần hơn một mức. Song Kai thì chăm chỉ luyện công còn Xồm lại hành tung bất định, rong chơi khắp chốn thành ra tuy võ công trước thì cao hơn nhưng nay thì hai gã trình độ tương đương. Kai vui vẻ thẳng tính, rộng rãi nóng nảy, Xồm thì hiền nhân quân tử nhưng cũng nóng chẳng kém. Chẳng rõ trước đây Xồm thụ nghiệp Côn Luân thế nào, song so với Tiên Tôn thì vai vế vào hàng trên. Hỡi ôi, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Xồm tuy tính hiếu hòa khiêm nhượng nhưng lại thích dùng chú thuật phá người, chẳng ngờ sau lại có một kẻ cao cơ dùng nhan sắc quốc phá gia vong hại Xồm khốn đốn thần trí điên loạn. Chuyện ấy về sau ta sẽ nói.

Nhắc lại Kai biết Xồm tuy đầu óc mơ màng song đao pháp thập phần lợi hại, hơn nữa không nỡ nhân lúc đồng môn khốn đốn mà hại nhau. Còn Xồm tuy thần hồn bị yêu nữ quyến rũ song võ công vẫn là món chơi điệu nghệ, dùng đao như trẻ con nghịch cát, lại biết Kai là đồng môn đang cùng tâm trạng. Hai gã bất giác cùng thở dài rồi Kai sai ngamicuabavukai đi mua Hoa tửu mà đãi Xồm. Cả hai ngồi ngắm trăng trên Côn Luân đỉnh mà chén tạc chén thù đến gần sáng. Xồm khi tỉnh táo cũng là tay phong nhã, thanh tao. Kai lại cũng Sài Thành cự phú nên kiến thức cũng lịch lãm giang hồ, xem chừng cả hai vui thích lắm, cùng gác chuyện tình mà uống rượu liên miên. Chuyện không nhắc nữa.

Đây lại nói Kai đang say rượu ngắm nhìn thiếu phụ Huyết đao chòng chọc. Tuy tính nết hiếu thắng nhưng vẫn là đệ tử danh gia nên vẫn biết thủ lễ không có hành động gì là quá đáng cả. Thiếu phụ cũng hiểu điều ấy nên chỉ khẽ cười mà thôi. Bách tính thành Biện cùng ngơ ngác ngây mặt ra nhìn. Bỗng một tiếng sáo vang lên thoang thoảng, thiếu phụ nghe tiếng sáo ấy tức thì dáng điệu rúng động có phần hơi rối loạn một chút. Nhưng ngay sau đó nàng lại trở nên điềm nhiên như thường. Tiếng sáo nghe lúc xa lúc gần, lúc như oán như than, lúc lại như cười như bỡn. Rồi theo đó một giọng thiếu nữ trong trẻo cất lên mà hát rằng:

Mây tan theo gió về ngàn
Hồn ta bỗng lặng bên làn tóc mơ
Hóa thành một nửa bài thơ
Miên man đi mãi vào cơn mưa rào

Kai nghe tiếng hát xong bỗng cả cười, khí tụ đan điền rồi quát lên:

- Côn Luân hậu học BaVuKai gửi lời chào liệt nữ Thúy Yên môn. Mong chư vị hiện thân cho thỏa lòng mong mỏi của tại hạ.

Tiếng thét của y chấn động cả Ngạo Thiên Lâu, tóc tai bay tung trong gió trông rất uy mãnh. Nhiều kẻ tò mò đứng gần đó biết là có chuyện bất tường sắp xảy đến nên hốt hoảng hò nhau chạy cả. Tiếng sáo bèn im bặt rồi có mấy tiếng cười khúc khích vang lên, liền ngay sau đó hai cái bóng màu thiên thanh đột ngột xuất hiện chập chờn lướt nhẹ đến trước mặt BaVuKai. Kai tuy công lực đã tu luyện đến mức thượng thặng nhưng vẫn khẽ rùng mình bởi hai luồng hàn khí toát ra từ hai chiếc bóng thiên thanh nọ.

Thiếu phụ Huyết Đao vừa trông thấy hai chiếc bóng thì không còn giữ nổi bình tĩnh nữa khẽ "ặc" lên một tiếng rồi ngẩng mặt lên tầng thứ chín của Ngạo Thiên Lâu mà nhìn Tiên Tôn có ý cầu cứu. Chỉ thấy Tiên Tôn vẫn đứng tựa lưng nơi lan can mà uống rượu Quế Hoa mắt chẳng nhìn lấy hai chiếc bóng thiên thanh kia đến nửa khắc.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last