Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đây nhắc lại thiếu phụ ngẩng mặt lên nhìn Tiên Tôn dáng vẻ nôn nóng cầu cứu song chỉ thấy Tiên Tôn thong thả uống rượu nhìn trời. Nàng chỉ còn biết trông cậy cả vào BaVuKai lúc ấy. Khi đó hai cái bóng màu thiên thanh đã đứng yên, Kai định thần nhìn kỹ thì ra đó là hai thiếu nữ tuổi trạc 20, dáng điệu ẻo lả khuôn mặt xinh tươi lung linh khả ái. Cả hai lại giống nhau như tạc từ hình dạng đến điệu bộ cử chỉ khiến cho Kai thêm tò mò chỉ biết ngẩn mặt ra. Bấy giờ hai thiếu nữ mới cung tay thi lễ với Kai rằng:
- Thúy Yên nhị sứ ra mắt Ba đại hiệp. Hằng ngưỡng mộ uy danh Côn Luân phái từ lâu, hôm nay mới có duyên đối diện. Công phu của đại hiệp quả nhiên danh bất hư truyền.
Kai thích thú quá la lên:
- Sặc
Nhị sứ lại đồng thanh:
- Bổn phái cùng quý phái vốn chẳng có hiềm khích bấy lâu. Hôm nay bổn phái cùng yêu nhân Thiên Nhẫn giáo kia phải giải quyết thù riêng, dám mong đại hiệp lấy nghĩa khí võ lâm làm trọng, tụ thủ bàng quan đứng ra làm chủ cho.

Kai chỉ đáp gọn:
- Ặc, tự nhiên

Bấy giờ trời đang thu, không khí se lạnh yên lặng lạ thường. Phố xá vắng tênh. Đó đây lác đác vài chiếc lá khô rơi vô định, quét nhẹ lên mặt đường nghe khô khốc. Thúy Yên Nhị sứ giọng nói nhã nhặn lễ độ, lại khéo léo đặt Kai đứng ra ngoài cuộc. Hơn nữa Kai lại là kẻ thích sắc nên dễ dàng bị thanh âm ấy cuốn hút như có ma lực, có lẽ dẫu chẳng cần khéo léo cũng đủ khiến một cao thủ nhất lưu của phái Côn Luân lẳng lặng mà tuân phục.

Bấy giờ thiếu phụ Huyết đao đã hiểu rằng đại cục đã bất lợi vô cùng, tiến thoái đều không dễ. Nàng bỗng trở nên quyết đoán mạnh mẽ khác thường, chỉ ngoái lên Ngạo Thiên Lầu nhìn Tiên Tôn một lần như từ biệt rồi rút cây Huyết đao ra từ từ. Thanh Huyết đao quả nhiên là một thần khí, tiếng đao ngân lên "coong" một tiếng rất lâu như tiếng long ngâm. Kai bấy giờ tuy mê sắc mà cũng phải ghé mắt nhìn món bảo khí ấy một chút.
Trên lầu Tiên Tôn vẫn thản nhiên nhìn trời. Quanh Tiên Tôn các mỹ nhân vẫn còn đó nhưng tất cả bọn họ đều im lặng mà nhìn xuống đường.

Thiếu phụ biết võ công của mình lấy Hỏa làm nền thuộc Thuần Dương chí cương. Còn sở học của Thúy Yên môn lại lấy Thủy làm căn bản Thuần Âm chí nhu. Tuy tuyệt nghệ cao hơn Nhị sứ gần chục cấp nhưng kỳ thực ra ngũ hành tương khắc Thủy tính thừa sức áp chế Hỏa lực nên lúc này người rơi vào khổn cảnh chính là mình chứ không phải địch. Biết điều đó nàng bèn rú lên một tiếng dài rồi quyết tiên thủ đoạt tiên cơ hòng tìm một chút hy vọng thoát nàn. Cây Huyết đao tức thì lướt đến trước mặt Nhị sứ cực kỳ thần tốc, luồng khí nóng rực tỏa ra mấy trượng, trời đang thu lạnh lẽo mà cả Ngạo Thiên lầu cũng ấm lên như có mấy chục cái lò sưởi vậy, đủ biết Hỏa sát nội công của Thiên Nhẫn giáo uy lực thế nào.

Đao pháp thiếu phụ đã bất ngờ thần tốc song thân thủ của Nhị sứ còn thần tốc hơn. Chỉ thấy nhị sứ thoắt chuyển mình đã cách xa đao phong của thiếu phụ cả trượng. BaVuKai thấy thân thủ như thế bất giác vỗ tay mà khen lên. Y biết ngay cả Nhất đại cao thủ Côn Luân phái bấy giờ như Thế Phong, Ngọc Minh Hương, Tri Thiên Mệnh, Côn Luân Nhị Bóng (Zelly và Độc Cô Phương). . . đã khét danh trong thiên hạ với phép Hô Phong song so với Nhị Sứ Thúy Yên thì còn kém xa mấy mức.

Thiếu phụ thấy cơ mưu của mình đã thất bại, nhưng nàng vẫn quyêt đoán chém tiếp mười mấy chiêu nữa. Chiêu nào cũng quyết liệt hòng sống mái với kẻ địch, nhị sứ bấy giờ mới đồng rút đao ứng chiến. Chà chà. . . đao vừa xuất chiến hỏa sát đã lạnh tanh. Đao pháp Thúy Yên thập phần biến hóa chỉ thấy hai thanh đơn đao chém đến đâu băng sát đi theo đến đấy. Đao pháp thần tốc biến hóa, chiêu thì xuất sau mà luôn đoạt tiên cơ trước thiếu phụ. Lại thấy đao phong lạnh giá, đao ảnh như có hình bông sen bao trùm lấy thiếu phụ. Chao ôi, đao pháp "Băng Tung Vô Ảnh" của Thúy Yên môn chỉ mới hàng Hoa Sứ mà đã kinh dị như thế thảo nào Doãn Hàm Yên môn chủ chẳng sinh dã tâm cùng cửu hùng tranh hơn kém!Thiếu phụ bỗng ha hả cười, nàng biết lúc này đã lâm tuyệt lộ rồi, chỉ bằng cười ngạo nghễ để tránh mất mặt uy danh của Thiên Nhẫn mà thôi. Bỗng từ giữa 2 luồng thủy hỏa sát khí ấy bật lên một tiếng đàn thánh thót dị thường. Chẳng thể phân định tiếng đàn ấy được khảy từ đâu, song tiếng đàn vừa cất lên ngay tức khắc đã át chế sát khí đôi bên đủ biết công lực của kẻ khảy đàn đã đạt đến mức vi diệu đến nhường nào. Nhị sứ thu đao ngơ ngác nhìn quanh, chỉ duy nhất BaVuKai đang khoanh tay đứng đó. Một đời y chỉ biết đao chứ làm sao hiểu nổi cầm lý?Bất chợt thiếu phụ lại ngước nhìn lên Ngạo Thiên Lâu mà cất tiếng:
- Tạ ơn tôn giá đã tương trợ.
Bấy giờ theo hướng của thiếu phụ nhị sứ mới nhìn lên dần dần đến tầng thứ chín của lầu Ngạo Thiên thì trông thấy một đao sĩ trẻ tuổi mặt đẹp như ngọc, dáng như ngựa phi, én lượn, đạo nhân tuy trẻ tuổi nhưng trên mép có hàm ria như đôi kiếm, hàm ria của bậc vương giả, đôi mắt hiền từ sáng rực thong thả nhìn trời. Trước mặt đạo nhân là một mỹ nữ đang ngửa mình uốn dẻo, trên bụng và ngực của mỹ nhân là một cây đàn cũ nát. Đạo nhân đang ung dung khảy cây đàn cũ kỹ ấy, tiếng đàn chậm rãi nhẹ nhàng, âm thanh như vờn quanh quyến luyến người nghe thật liêu trai kỳ dị. Nhị sứ vừa thẹn vừa sợ mà rằng:

- Tôn giá đây là Long Tử Tiên Tôn, quốc sứ Đại Kim đó chăng?

Đạo nhân bấy giờ mới đặt hai bàn tay lên dây đàn, tiếng đàn ngưng bặt đi. Rồi mỉm cười hiền hòa nhìn nhị sứ, nhìn thấy nụ cười của đạo nhân thốt nhiên nhị sứ đồng đỏ mặt, cảm thấy trong lòng e lệ vô cùng.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last