Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Các cao thủ Nhẫn, Độc nhị giáo đều lần lượt xuất hiện, mỗi người mỗi vẻ thần thái bất phàm, Kim chủ thấy thế trong lòng cả đẹp. Ba quân lại cùng đập đốc thương xuống đất mà hò reo tở lở, khí thế bừng bừng. Lúc đó trong Tương Dương thành ba tiếng pháo lệnh nổ vang, tức thời cửa thành mở toang, Tống quân xuất chiến.

Quân Tống rầm rập ôm khiên cầm giáo chạy ra ngoài chiến hào thành từng lớp dày đặc để chủ tướng khai thành, Tống binh thân hình rắn rỏi không vạm vỡ mập mạp như Kim binh, khôi giáp cũng tề chỉnh, ai nấy cũng tỏ quyết tâm giữ thành hộ quốc khí phách hiên ngang. Cung binh Đại Tống đứng dàn cả trên mặt thành cảnh giới, phía chân thành bộ binh chia nhau thành trăm lớp dày đặc, mười lớp trước cử những kẻ khỏe mạnh ôm khiên lớn tay cầm đoản đao sắc nhọn che cho cung binh ở các lớp tiếp theo, giương cung cứng tên dài tẩm độc sẵn sàng ứng chiến. Sau các lớp cung binh, là các đội giáp sĩ thiện chiến sử dụng thương dài nhọn, rình rập chờ đợi.

Trận thế Tống binh hàng lớp phân minh, bố cục nghiêm chỉnh, tỏ ra viên tổng binh Tương Dương cũng là tay binh gia bách chiến. Trên thành trống trận nổi đùng đùng liên tu bất tận, quân Tống vẫn trật tự tiến ra. Mãi khi Tống binh bố trận đã xong khi đó từ trong thành viên Tổng binh mới cưỡi Phi Vân chiến mã xuất trận. Viên Tổng binh này giáp trụ gọn ghẽ tay sử Thanh Long đao, lưng khoác phi phong thân cao chín thước, lưng hổ tay vượn thật không khác Quan nhị gia thời Hán vậy. Các tướng tá nhà Tống cũng lục tục đi ra, nhạc ngựa khua xoang xoảng, tinh kỳ rợp trời, trống trận vang lừng, kẻ nào kẻ nấy hiên ngang uy dũng lạ lùng. Các viên tướng ấy đứng sau viên quan Tổng binh thành hình chữ bát lạnh lùng nghiêm nghị.

Quân Kim còn đang mải nhìn Tống tướng thì bỗng nghe tiếng chuông reo thánh thót, hương trầm xông ngào ngạt rồi từ trên thành hàng ngàn bóng người khinh công bay là là xuống đất, chao ôi, cao thủ chính phái Trung Nguyên đã xuất trận rồi, chà chà, trận này quần hùng ngũ phái xuất chiến hộ thành Tương Dương có thể nói là một điều hiếm hoi ngàn năm. Các vị anh hùng ấy cốt cách thoát tục, phong thái an nhiên tự tại, từ trên thành cầm đao, kiếm, bổng, thương đồng loạt nhảy xuống thành, thân thủ tuyệt diệu chẳng khác thần tiên giáng hạ vậy. Bọn hào sĩ giang hồ vừa đáp chân xuống đất đã lập tức chạy vun vút qua lại đan xen lẫn nhau khiến người nhìn mắt phải hoa cả lên, họ đang chạy theo phương vị của đại trận đó. Cước lực của các cao thủ ấy nhanh nhẹn dị thường khi di chuyển cát bụi không mảy may lay động chút nào đủ thấy đó đều là tinh hoa cao thủ của các phái Trung thổ rồi.

Các phái bố trận đã xong bèn đứng yên phăng phắc, Kim chủ bấy giờ mới nhìn lại thì thấy họ chỉ gồm khoảng hơn hai nghìn kẻ vừa tăng nhân, đạo sĩ, ni cô, mỹ nữ, ăn mày, nông dân, mỗi kẻ mỗi trang phục, chứ không giáp trụ phân minh như Tống tướng thì biết đây là các tổ chức bang phái tự lập ở Trung quốc hội nhau đến Tương Dương để trợ chiến.

Các vị tăng nhân chùa Thiếu Lâm đều mặc Thất Bảo cà sa đỏ tươi rực rỡ, nét mặt oai võ nghiêm nghị, có kẻ cầm Thiền trượng, có kẻ sử giới đao, lại có kẻ tay không mỗi người mỗi nét trợn mắt nhìn Kim binh chỉ toan ăn tươi nuốt sống.

Quân Kim thấy thế đều cười rầm rĩ lên mà rằng "Em sợ quá, em sợ quá ! Hố hố hố" , lại có bọn đạo nhân tóc búi cao đầu đội Tinh quán, mình mặc Thất Bảo hạ y, tay lăm lăm gươm Huyền Thiết, dáng điệu nhàn nhã, tỏ rõ phong thái chân tu, mặt ngẩng nhìn trời, tuyệt không biến sắc. Quân Kim nhìn họ lại cười vang gõ kích xuống đất rập rập rập mà cùng hô rằng: "Nốp, nốp, nốp" (từ cổ nghĩa là dở, không giỏi).

Bấy giờ lại thấy bọn quần ni Nga Mi phái tiến ra, ai nấy môi son má phấn tay cũng cầm gươm Thiên Nhân, khắp mình hàn khí tỏa ra lạnh lẽo, khoác Nữ thức đạo y đầu đội Quan âm phát quán. Kim binh lại nhìn mà rằng: "Gà gà gà" xong rồi cười lên một trận nữa. Rồi lại thấy có bọn ăn mày múa may Kim cô bổng, tóc tai rũ rượi, quần áo rách rưới hôi hám, song ai nấy đều có sát khí hiện mặt, nội lực bừng bừng, nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn, rồi vòng ấy xoay đều đều và bay từ từ lên không, gậy gõ xuống đất nghe cạch cạch, ngoạn mục vô cùng.

Kim binh chẳng sợ cười ầm ĩ lên rằng:" Cùi bắp, cùi bắp, cùi bắp" (người dịch không hiểu ý nghĩa là gì). Bọn ăn mày vừa bố trận xong lại thấy một bọn người ăn mặc theo cách nông phu, cao to vạm vỡ kẻ chùy người kích lướt vùn vụt lên phía trước, ai nấy mặt đỏ bừng, nhe răng trắng ởn, biểu tượng của sự tức giận căm hờn. Kim binh lại reo lên rằng: "Đầu đất, đầu đất, đầu đất".

Cuối cùng có một bọn mỹ nhân, mặc áo cửu vĩ hồ ly, phanh ngực, phô đùi trắng muốt như tuyết rơi non Trường Bạch hè nhau chạy ra, quanh mình một làn sương hiện lên mê ly, kỳ ảo. Quân Kim thấy bọn này bỗng miệng sùi nước bọt, mắt hình trái tim mà nói rằng: "Ặc, ặc, ặc"

First   Previous   31   32   33   34   35   36   Next   Last