Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đây lại nói việc Tiên Tôn cùng BaVuKai nghị hòa cùng Tống Đế trở về Kim quốc. Kim chủ cả mừng rũ áo đi bộ mười dặm ra đón vào. Tiên Tôn cùng với Kim chủ sóng đôi bước vào cười nói ầm cả lên, các quan kinh sợ lắm. Kim chủ lại cho nội thị giương lọng vàng cùng che cho Tiên Tôn thượng điện. BaVuKai vác đao băng sát nghênh ngang lên điện cùng, dáng vẻ ngông nghênh tự đắc lắm. Kim tướng ai cũng lộ sắc giận trợn mắt lên nhìn Kai, có kẻ rách khóe mắt. Kim chủ ban yến trăm quan, nhân khi giữa tiệc mới hỏi Tiên Tôn:

- Trẫm tự nghĩ tuy đãi tiên sinh còn sơ bạc, đó là do bản triều còn chưa thoát khỏi tiếng man di, song so với đại thần vẫn hơn một bậc. Thế nhưng tiên sinh chẳng thương lấy Kim mà cứ trông về Việt, há chẳng là phụ lòng mong mỏi hiền tài của trẫm lắm sao.

Tiên Tôn đáp:
- Tổ tiên của bần đạo vốn ở Hoa Lư Nam Việt, có đâu ham cái danh nơi đất khách mà dám quên đi cái chí của tổ phụ khi xưa. Chỉ mong hết lòng báo ơn bệ hạ mà đợi có ngày khôi phục chút uy tàn của tiên nhân. Đó là cái chí của bần đạo. Cúi mong lượng trên thấu cho

Kim chủ hỏi:
- Lý triều chẳng trọng tiên sinh. Nay Trần Thừa và Thủ Độ ôm chí to, có bụng của Tư Mã Chiêu muốn lập triều Đông A mà xưng hùng một cõi chẳng phụ thuộc Trung Nguyên. Thủ Độ lại đa nghi, phàm kẻ sĩ đều muốn diệt trừ đi. Tiên sinh cứ có dạ trông về thiết tưởng có chỗ chưa tận tường thế cuộc đó chăng.

Tiên Tôn lại nói:
- Đó là cái sự vần xoay thế cuộc của tệ quốc, chẳng dám phiền bệ hạ lưu tâm. Nay còn lưu thân tại Kim thì bần đạo sẽ cố đáp lòng tri ngộ của bệ hạ mà thôi. Hôm nay là tiệc, bệ hạ để tâm làm gì việc mọn.

Kim chủ giả say cười nói:
- Trẫm vẫn muốn có tiên sinh thì sao. Tiên sinh biết thiên tử nổi giận thì như thế nào đó chăng?
Tiên Tôn đáp:
- Bần đạo chưa từng biết:
Kim chủ nói
- Thiên tử nổi giận thì Thiên ám địa hôn, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, phong vân biến sắc, thiên hạ đại loạn. Nước Việt nhỏ bé há có thể chịu nổi binh trời của trẫm chăng?
Tiên Tôn cười mà hỏi:
- Bệ hạ có biết kẻ sĩ nổi giận ra sao không?
Kim chủ cười:
- Chắc lại dập đầu chảy máu, cắn lưỡi, treo cổ tóc xõa mắt trợn là cùng chứ sao.
Tiên Tôn cười nhạt:
- Kẻ thất phu, hủ nho thì thế. Chứ như bần đạo mà giận lên thì gươm tuốt khỏi vỏ. Hai thây cùng ngã, máu tuôn ba thước. Thiên hạ đại tang. Biết đâu là hôm nay chăng.
Tức thì dưới điện có một tay đệ nhất dũng sĩ bấy giờ mặc Đường Nghê Giáp, cầm kích Hoàng Kim, mắt hổ trợn trừng, thét vang như sấm. Gạt tung võ sĩ dưới điện mà đi băng băng lên điện, có ý muốn hại Tiên Tôn. BaVuKai trông thấy kẻ đó tức thì mặt biến sắc, tay chân bủn rủn. Tiên Tôn ngoảnh lại nhìn xem thỉ ra là Thiên Vương Vô Đối Đại Tướng Quân Tôn Ngộ Năng (dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Hán) cũng là tay hống hách tham tài nổi tiếng bấy giờ. Tiên Tôn quát vang một tiếng giật cây đao Hàn Thiết trên tay BaVuKai mà nhìn Kim chủ, Kim chủ cả sợ gượng cười giả tảng hỏi:
- Đao vàng gì mà quý thế?
Tiên Tôn đáp:
- Đây là con dao chẻ củi của phái Côn Luân, Tốc độ chém 38%, băng sát 116 điểm, Sát thương vật lý 45 điểm, sát thương ngoại công 90%, trấn phái thêm 3 điểm, hút nội lực 5% mà tên Kai đây đã lấy từ thằng nghịch môn Tuyền Cơ Tử. Bần đạo đây tuy chưa max chiêu cũng xin trong ba nhát mà tiễn bệ hạ về thành.
Kim chủ cả kinh đáp:
- Quả nhân cùng tiên sinh uống rượu đùa vui đó thôi. Sao lại đem bảo khí ra đùa như thế.
Đoạn quát Tôn tướng quân quỳ xuống dâng rượu cho Ba tráng sĩ uống cho tan cơn sợ bắt phải xin lỗi. Kai cười ha hả mà uống cạn chén ấy. Năng giận quá trợn chảy máu mắt ra.
Kim chủ tuy không ép được Tiên Tôn nhưng bụng rất kính yêu. Bèn cho xây một tòa Ngạo Thiên Lầu cho Tiên Tôn ở. Tiên Tôn từ bấy giờ chỉ ngày đêm trên lầu Ngạo Thiên mà uống rượu, quăng tiền và hoa đầy đường. Bá tánh bu lại đầy lầu bái vọng. Chẳng ai còn hiểu được chí Tiên Tôn lúc bấy giờ ra sao nữa. Ngày nọ bỗng mọi người giạt cả ra nhường chỗ cho một thiếu phụ đi vào. Thiếu phụ đội nón phủ mạng che mặt, dáng điệu thanh thoát, mặc Cửu Vỹ Bạch Hồ trang. Lưng đeo thanh đao hỏa sát nội công 180 điểm, đỏ như máu thật là bảo vật trong đời. Thiếu phụ đến chân lầu nơi Tiên Tôn đang lấy vàng ném mỹ nhân, khẽ vỗ cây Huyết đao mà hát:

"Về đi thôi, về đi thôi
Lòng ai đã nhạt phai rồi
Tiếc mà gì câu chuyện cũ
Về đi thôi, về đi thôi"

Tiên Tôn lấy làm lạ, biết là kẻ đồng chí, thốt nhiên cũng ứa nước mắt mà ca rằng:

"Buồn mênh mang, buồn mênh mang
Ngẩng đầu lên, trời sắp vàng
Ruổi rong hoài, chưa toại chí
Buồn mênh mang, buồn mênh mang"

BaVuKai bấy giờ đang uống rượu, liệng bạc dưới lầu. Nguyên trước kia khi Tiên Tôn còn khó khăn, Kai thương mà tặng đồ đạc, lại cho vay tiền bạc giúp qua cơn khốn, nên Tiên Tôn đi đâu cũng cho Kai theo mà tha hồ vung vít. Kai nghe thiếu phụ và Tiên Tôn hát thì bất đồ tửu hứng trào dâng cũng lao ra mà ca rằng:

"Nhìn Kai đi, nhìn Kai đi
Vì Kai quá đẹp trai mà
Ủa em nào trông ngộ quá
Nhìn Kai coi, nhìn Kai coi"

Đoạn trố mắt đứng nhìn thiếu phụ. Truyện chưa biết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last