Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đây nói về việc Kim chủ thỉnh Tiên Tôn ngự Quần Tiên Đài mà thi tài với Tống sứ. Bấy giờ thiên hạ nghe tin nô nức rủ nhau đến chật cả đài mà muốn mục kích cuộc Long Hổ đấu ấy. Quần Tiên đài lúc đó thật náo nhiệt, già trẻ gái trai nhộn nhịp hò reo như thời Đường tông, Tống tổ vậy. Rượu được vài tuần Tống sứ mới đứng dậy xá Kim chủ một cái đoạn quay sang Tiên Tôn mà cung thủ tề mi vái một cái, khi ấy Tiên Tôn cũng đứng dậy vái lại mà đáp lễ đoạn Tống sứ nói:
- Tiểu sinh vốn là kẻ ngu phu thôn dã, may mắn được Tống Hoàng lạm sung vào chức chánh sứ thật lấy hổ thẹn vô cùng. Ở Trung Nguyên vẫn thường nghe danh thượng tiên như sấm dậy bên tai thật là bực kỳ nhân văn võ. Tiểu sinh ngày đêm đều đấm ngực nhìn trời mà ước ao có dịp diện kiến để vén mây mù thấy ánh dương quang một phen. Hôm nay may mà hội ngộ nơi này thật là thỏa cái chí của tiểu sinh xiết bao. Vậy hôm nay tiểu sinh có vài điều còn bế tắc trong lòng, mong thượng tiên thương tình mà chỉ giáo cho.
Tiên Tôn cầm quạt lông chắp tay ngang mày mà đáp rằng:
- Sứ dạy quá lời, bần đạo nào dám
Tống sứ nói:
- Hôm nay chỉ là tiệc vui, việc binh hỏa chẳng nên bàn đến, chuyện sách lược binh thư cũng đã đọc nhàm, nói ra chỉ e làm bẩn tai thượng tiên mà thôi. Tiểu sinh thường nghe thượng tiên tinh thông cầm lý, kỳ nghệ siêu phàm, kiếm thuật tuyệt đỉnh, thứ lỗi cho tiểu sinh hôm nay muốn đem ba môn sở đoản đó của mình mà phô trương trước mắt thượng tiên, lòng ao ước cao nhân hạ cố mà chỉ dạy cho.
Khi ấy BaVuKai đang ngồi cạnh Tiên Tôn nghe đến đấy thích quá bèn chạy xăm xăm ra mép đài nhìn xuống bá tính rồi giơ nắm tay lên mà hô to rằng:
- Côn Luân thượng tiên
Uy trấn Trung Nguyên
Văn thánh võ đức
Năng lực vô biên
Tức thì ngàn người như một đều đồng thanh hò reo như thế để cổ vũ Tiên Tôn . Không gian như sôi động hẳn lên. Hán tử cao to đi bên cạnh Tống sứ cũng không chịu thua chạy đến kế bên Kai mà gào lên rằng:
- Tỷ tỷ thần tiên
Quyết thắng thượng tiên
Tỏ tài nữ kiệt
Lôi động cửu thiên
Vừa nói xong câu đó nhân dân Biện phủ thấy thích thú quá cũng gào lên theo y. Song hán tử bỗng đỏ bừng mặt, thì ra trong lúc cao hứng y đã lỡ miệng tiết lậu ra rằng Tống sứ nọ chính là Thần Tiên Tỷ Tỷ của Đại Lý Thúy Yên Môn, yêu phụ đã dùng nữ sắc mà làm đảo điên bao kẻ tu mi, trong đó có Côn Luân nhất đại cao thủ Dương Xồm trưởng lão. Tống sứ giận tím mặt lườm y, hán tử xấu hổ đỏ bừng mặt lui về chỗ cũ. Tiên Tôn nghe vậy chỉ tủm tỉm cười nhạt mà rằng:
- Vị lực sĩ kia vui miệng mà nói đùa, tiên sinh chấp nhặt làm chi, làm kẻ trượng phu âm dương rành rọt, tiên sinh có đâu lại thèm làm cái việc trống mái bất minh đó, phải chăng?
Tống sứ nghiến răng mà rằng:
- Thượng tiên nói chí phải. Tiểu sinh mạn phép đấu cờ cùng tiên trưởng trước vậy, xin lãnh giáo cao thức.
Tiếng nói vừa dứt thân mình y đã có một làn sương phủ bốc lên, rồi thoắt một cái sứ Tống đã chao mình lượn đến giữa Quần Tiên đài thân thủ tuyệt diệu như én lượn Nhạn môn quan vậy, so với Nhị sứ hôm nọ có thể thấy rằng hơn gấp bội. Tống sứ tức thời cất giọng ngâm:
- Khởi Pháo tại trung cung
Tỷ chư cuộc giảo hùng
Mã thường thủ trung Tốt
Sĩ thượng Tướng phòng không
Tượng yêu Xa tương hộ
Tốt nghi tả hữu công
Nhược tương Pháo lâm địch
Mã xuất độ hà tùng
Tống sứ chỉ trong mấy câu thơ mà đã bày ra Kỳ trận thật cương mãnh khốc liệt, chính là Đương đầu Pháo quyết. Ý của y là chỉ cần chơi cờ mà không cần quân và bàn cờ để so trí lực, đây chính là cảnh giới tối cao của kỳ thủ bậc thầy. Nghĩa của bài thơ đó là:
Trước tiên pháo vào cung. Thật là mạnh vô cùng. Ngựa canh chừng Chốt giữa. Sĩ che Tướng phòng không. Eo Tượng Xe trấn thủ. Chốt tùy trái phải công. Nếu dùng pháo xuất trận. Mã phải sang sông cùng
Tiên Tôn cười nhạt vẫy tay nhẹ một cái, lập tức thanh Đại Phong đao của một Túc vệ thân binh bị hút bắn về phía người liền. Tiên Tôn dùng đao chém lia lịa dưới đất chỗ Tống sứ đang đứng chỉ thấy đao phong đến đâu mặt đất hằn sâu hơn một tấc đến đó, trong thấp thoáng Tiên Tôn đã vạch xong bàn cờ. Tiên Tôn vừa vẽ xong liền đẩy đao về chỗ cũ, chỉ nghe "rảng" một tiếng, thanh đao đã nằm gọn trong bao của người lính Túc vệ rồi, mọi người chỉ thấy y kêu: "ối chà" một tiếng tức khắc thân hình cao lớn của y lui lại mấy bước, cũng may là thân thủ phi phàm cước lực vững chắc nên y mới không té ngã đó thôi. Bấy giờ Tiên Tôn mới ung dung đọc:

Tượng cục thế thường yên
Trung cung Sĩ tất uyên
Đơn Xa hà thượng lập
Mã tại hậu giá lan
Tượng nhãn thâm phòng bế
Trung tâm Tốt mạc tiền
Thế thành phương dụng Pháo
Phá địch lưỡng bằng biên.

Nghĩa là: Tượng cục thời yên ổn. Sĩ phải chống giữa lên. Xe tuần sông cảnh giới. Ngựa hỗ trợ phía sau. Mắt Tượng không cho bế. Tốt ở giữa chớ lên. Thành thế bèn dùng Pháo. Phá địch ở hai bên.
Đây là một thế trận nhu hòa mềm mại, chỉ có 2 dạng người dùng đến nó, một là kẻ kém cờ, chủ hòa cầu an, hai là tay tuyệt thủ biết sử dụng khiến địch nhân mất phương hướng tấn công mà từ từ đoạt tiên thủ. Tiên Tôn biết địch nhân là nữ nên chỉ dùng thế trận nhu hòa mà nghênh chiến tạo thành một giai thoại đặc sắc một thời. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người đọc một câu qua câu lại. Quần thần ngơ ngác chẳng hiểu ra sao nữa. Vị hòa thượng của Tống sứ như đã thấy điểm hở của Tiên Tôn bèn khẽ đọc:
- Lưỡng Mã trì khu thiên lý địa (2 ngựa xoải chân ngàn dặm đất)
Có ý ngầm mách bảo cho Thần Tiên Tỷ Tỷ hãy dùng song mã mà khống chế trung lộ sẽ tạo ra 8 hướng nhân 8 hướng thành 64 hướng đan xen nhau lợi hại vô cùng. Y vốn là cao thủ Thiếu Lâm nên dùng thần công Sư Tử hống để nhắc Thần Tiên, một mặt muốn dùng nó để gây choáng cho Tiên Tôn hòng đoạt lợi thế. Ngờ đâu Tiên Tôn hả hả cười vang mà nói:
- Song Xa truy kích cửu trùng thiên
Chao ôi, câu đối vừa dứt tức thì Tống Sứ đã tái mét mặt mày. Đôi Xe của Tiên Tôn đã truy kích Tướng của y thị vào đến tận cùng của cửu cung rồi. Bại cuộc đã định. Tống sứ nhận thua. Văn Võ Đại Kim vỗ tay ầm lên khen ngợi, Kim chủ cả cười mặt rồng hớn hở. Thiên hạ xôn xao. . .


First   Previous   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next   Last