Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Kẻ kia khi đó mới ngẩng mặt lên nhìn Tiên Tôn một cái rồi cười nhạt rằng:
- Cứ ngỡ Côn Luân thượng tiên là thần thánh quỷ mị gì, hóa ra cũng không đáng kinh sợ cho lắm.
Nói đoạn từ từ rút thanh gươm Huyền Thiết ra kề sát mặt, chúi múi gươm xuống đất mà nheo mắt ngắm lưỡi gươm từ đốc đến mũi, sau lại hoành ngang thanh gươm rồi khẽ thổi mấy cái. Tiên Tôn là tay kiếm thuật cao minh chỉ nghe hơi lạnh cũng biết đó là một thanh gươm khá rồi. Quân sĩ thấy dị nhân như thế bèn quây chặt y lại lăm lăm chĩa giáo vào sợ y phạm đến Tiên Tôn. Tiên Tôn khẽ phẩy tay hiệu cho quân lui ra xong mới hỏi kẻ nọ:
- Bần đạo đây và tôn huynh chưa từng giao du, xin hỏi đã có gì khiến cao sĩ phật lòng?
Dị nhân cười mát rằng:
- Trên Quần Tiên đài ngươi hạ nhục nàng, hay lắm, hay lắm. Hôm nay ta muốn đem sở học nhỏ nhoi của Võ Đang để lấy lại sĩ diện cho nàng thôi. Quốc sứ mau đem tuyệt học một đời ra đi đừng nói lôi thôi cho lắm.
Tiên Tôn bấy giờ mới hiểu ý kẻ kia bèn cười mà rằng:
- Ý túc hạ nói nàng là Quân Vô Sầu thượng sứ đó chăng?
Dị nhân gật đầu, Tiên Tôn lại nói tiếp:
- Chà chà túc hạ, ta cũng đoán y thị là Thần Tiên tỷ tỷ kẻ mà hay dùng yêu sắc tà khí đi mê hoặc thao túng nam nhân trong thiên hạ. Hôm nay giữa thiên hạ ta không tiện phất đao mà chém quân tà nghiệt để trừ họa cho võ lâm. Sao túc hạ là một trang nam tử Võ Đang phái mà lại để cho ma chướng làm loạn tâm thần như thế. Phải chăng danh dự trăm năm của quý phái bỗng bị một tay túc hạ hủy hoại trong một lúc chăng?
Dị nhân cả thẹn nạt rằng:
- Ta yêu Thần Tiên Tỷ Tỷ nhất trên đời, kẻ nào dám tơ tưởng hoặc làm nàng không vui đều phải bỏ mạng dưới gươm của ta.
Bỗng một tiếng khào khào rú lên rền rĩ:
- Nói bậy, ai dám yêu Thần Tiên muội muội của ta kẻ đó phải chết, phải chết, ha ha ha ha, yêu Thần Tiên muội muội nhất, ngưỡng mộ thần tiên muội muội nhất, nói chung là mến thần tiên muội muội nhất, tranh thủ yêu luôn muội Long nhi. Không không không. . . . . . . . . . . . . . . .
Tiếng nói vừa dứt đã nghe đến vù một cái, một quái nhân tóc tai bù xù, cầm Đại Phong Đao lướt như điện đến chắn ngang trước mặt Tiên Tôn mà nhìn chằm chặp vào dị nhân. Dị nhân thấy thế cũng biết là gặp phải tay thượng đẳng cao nhân rồi bèn dụng Thế Vân tung mà bắn mình lui mấy trượng có ý phòng ngự. Tiên Tôn mới nói:
- Dương hộ phái sao đến cả Biện Kinh thành làm gì thế?
Quái nhân ôm mặt khóc hu hu lên:
- Ta nghe nàng đến đây bèn rời Côn Luân đỉnh ngày đêm đến Biện. Thế mà không kịp rồi, không kịp rồi, hu hu hu
Tiên Tôn cả giận mà rằng:
- Con yêu phụ mà rời khỏi Biện Kinh thành năm trăm dặm bổn tọa nguyện lấy đầu của nó mà tạ thiên hạ mới thôi.
Xồm và Võ Đang dị nhân nghe thế thì đồng rú lên thảm thiết. Dị nhân Võ Đang chẳng nói chẳng rằng múa kiếm chém luôn Tiên Tôn ba chiêu thật khốc liệt và nhanh mạnh kinh hồn. Còn Xồm thì vẫn còn nhận biết được bạn thù, chỉ khổ đau mà đấm ngực khóc thôi. Bấy giờ dị nhân Võ Đang mới múa bài Nhân Kiếm Hợp Nhất là một bài kiếm tối thượng của Võ Đang sơn khi ấy. Kiếm phong rít lên vù vù, băng sát tỏa lạnh cả mấy chục trượng trước còn thấy kiếm sau chẳng thấy người, quả nhiên thập phần lợi hại.

Tiên Tôn thấy y chém luôn chiêu đầu của Nhân Kiếm là Lạc Mã Đình Tham vừa dứt lại chuyển ngay sang chiêu Họa Khởi Tiêu Tường nhanh như điện thì biết kiếm pháp y đã luyện hết mức của Huyền Nhất Vô Tượng rồi. Nhất thời Tiên Tôn chẳng có vũ khí nơi mình bèn niệm chú Hô Phong mà né tránh lại tung đạo phù Ky Bán vào Võ Đang kiếm sĩ ngăn bước chân y lại. Thân thủ Tiên Tôn tựa như cánh bướm trắng bay phấp phới nhẹ nhàng vô cùng, mặc cho đạo nhân múa kiếm cố sát điên cuồng.

Thấy kiếm pháp Võ Đang sơn hoa lệ đẹp mắt nên Tiên Tôn cứ muốn xem cho hết mà chưa xuất chưởng đánh lại. Huyền Nhất Vô Tượng quả xứng là đệ nhất kiếm pháp thiên hạ chiêu thức càng đánh càng nhanh, kiếm thức chiêu nào cũng có ý đoạt mệnh kẻ địch, kiếm ý bao trùm chế ngự đối thủ. Phải nói rằng Tuyệt Tuyệt Tuyệt. Tiên Tôn bấy giờ mới bắt đầu xuất xuất chưởng phản công. Song chưởng pháp Côn Luân đỉnh thiên về mạnh mẽ trầm trọng, tốc độ xuất chiêu có mấy chỗ ngưng trệ khi lâm địch thường dễ rơi vào thế hạ phong. Cả trăm năm nay các danh thủ Côn Luân theo kiếm, chưởng đều đau đầu mà vẫn chưa thể thay đổi được nhược điểm cố hữu này. Lôi chưởng của Tiên Tôn vừa phủ lấy dị nhân đã thấy y băng băng bước qua mà chém đến ngay tình thế khó khăn vô cùng, ôi chà chà.

First   Previous   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next   Last