Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đang kể đoạn Kỷ và Kai đang mặc cả cò kè đao Hàn Thiết mà vẫn chưa ngã ngũ. Xảy thấy Quân Vô Sầu thượng sứ bước ra tâu với Kim chủ rằng:
- Bệ hạ nhân huệ rộng khắp, văn thần võ tướng đều đáng mặt anh kiệt cả. Hôm nay trước khi từ tạ, tiểu thần có lòng lưu luyến thượng tiên xiết bao. Nay xin tấu khúc nhạc này để dâng thượng tiên mà tỏ chút lòng quê kệch. Xin thượng tiên nhíu mày mà chịu nghe cho.
Kim chủ cả cười mà rằng:
- Sứ đã có lòng, tiên sinh chớ có phụ bụng người ta vậy.
Bấy giờ Quân Vô Sầu mới cười chúm chím mà lấy cái Ngọc Tiêu đeo nơi hông ra thổi một khúc nhạc. Tiếng nhạc thánh thót vang lừng các quan văn võ cùng bách tính đều gật đầu tấm tắc. Thổi một đoạn, Sầu mới hé môi mà ca lại bản ấy rằng (theo giai điệu Tình Xưa Nghĩa Cũ nha):
"Ngoài trời vang tiếng xôn xao. Thượng tiên xuất chiến anh hùng phách lạc hồn phi. Tay cầm gươm ba thước, hình dong cốt cách phi phàm làm xuyến xao tâm hồn bao nàng Thường Nga.
Tuy hùng anh võ văn kiêu hùng xuất chúng. Mà lòng người khiêm nhu hiền nhân biết bao. Mai về nơi Tống bang xa vời muôn trùng. Ta luyến lưu Biện Kinh có người tài hoa. Biết đâu một ngày ta sẽ bên nhau. . . "
Sầu ca xong ai cũng sùi sụt. Bấy giờ Tiên Tôn mới ngẩng mặt cười rằng:
- Sứ nguyên là một đấng tu mi nam tử, có lẽ đâu lại luyến lưu tha thiết như nữ nhi vậy. Lòng sứ ta đã rõ, song đạo bất đồng chẳng thể chung đường. Thôi tiễn người ngàn dặm cũng phải chia tay. Xin kính một chung này mà biệt sứ nơi Quần Tiên đài vậy.
Đoạn ngửa cổ cạn ly. Cáo từ Kim chủ mà hồi phủ. Ai thấy cũng kính phục bội phần. Bọn Quân Vô Sầu lại càng ngẩn ngơ thêm.
Lại nói Tiên Tôn đang về phủ bỗng ngựa hí vang trời, xe dừng lại. Quân tướng xôn xao lên. Tiên Tôn vén rèm nhìn ra thì thấy phía trước xe có một kẻ áo quần tả tơi đang ngồi bệt ngay trước ngựa mà đọc sách, quân quát mấy cũng trơ trơ như chẳng nghe thấy gì. Tiên Tôn lấy làm lạ bèn xuống ngựa hỏi thăm, bấy giờ kẻ ấy mới đọc mấy câu rằng:

Tam thập niên lai tầm kiếm khách
Kỷ hồi lạc diệp kỷ trừu chi
Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu
Trực chí như kim bất cách nghi (*)

dịch như sau:

Ba chục năm qua tìm kiếm khách
Bao phen lá rụng với cành trơ
Một lần bỗng thấy hoa đào nở
Thẳng đến ngày nay dạ chẳng ngờ.

Biết là cao nhân dị sĩ đang có dạ muốn thử thách mình. Tiên Tôn bèn nạt quân lui xe ngựa ra.

--------------------------------------------------

* : đạo của Linh Vân thiền sư Nhật bản.



First   Previous   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last