Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Như vậy là Côn Luân đỉnh đã chia hai, nửa theo trợ Tống, nửa giúp Kim bang tranh đoạt thiên hạ. Bấy giờ sự việc Tương Dương vệ thành chiến đã trở thành một sự kiện bi ai trong sử sách ngàn đời. Người theo người nối nhau ra trận, người trước ngã xuống kẻ sau lao lên, ôi mỗi khi nghĩ đến các bậc hiền sĩ đều cúi mặt than dài mà thương tiếc cho u hồn mấy vạn tử sĩ. Oan trái lắm thay, oan trái lắm thay. Lại nói đại soái Kim triều là Lưu Ngạc thống lĩnh bá vạn hùng binh nhằm Tương Dương công phá nhiều lần vấp phải sự chống cự quyết liệt của quân dân người Hán mà phải án binh định kế. Kim chủ thấy việc dụng đại binh hãm thành mà vẫn chưa xong lấy làm lo lắng ngày đêm cùng quần thần bàn bạc, xôn xao cả lên. Bởi binh pháp tối kỵ vây lâu không thắng, sẽ khiến quân nhu cạn kiệt, sĩ khí hoang mang, bất nhược rút lui sẽ bị Tống quân thừa cơ truy kích, việc tổn thất thật là không dám lường được. Bất đồ Kim chủ chợt nghĩ đến Tiên Tôn bèn cho nội thị đẩy xe đến Ngạo Thiên lầu vấn kế. Bấy giờ Tiên Tôn đang ngày đêm đàn ca hát xướng, rượu chè say sưa với mỹ nữ, chẳng nghĩ đến xa gần, chợt nghe có xa giá đến bèn cứ để nguyên áo xống xộc xệch loạng choạng bước ra nghênh giá, trông thấy Kim chủ bèn vái một cái. Kim chủ trông thế có ý không vui bèn hỏi:
-Nghe trong Biện Kinh phủ có một con rồng năm móng sắc, vẩy vàng râu bạc, mắt lớn như sao. Quẫy đuôi có thể lật nhào Đông Hải, há miệng làm mưa ngập bảy thành, nhưng cứ suốt ngày nằm cuộn ở một góc Ngạo Thiên, chẳng bay chẳng lượn được. Trẫm không sao mà hiểu nó, ông nghĩ ra làm sao đây.
Tiên Tôn mới cười mà đáp:
-Con rồng ấy bần đạo có biết, như nó chẳng bay thì thôi, bằng đã bay thì chấn động chín trùng, chẳng lượn thì thôi, bằng đã lượn nước của bốn bể hợp lại cũng chưa đủ rửa chân cho nó. Xin bệ hạ đừng lo.
Bấy giờ Kim chủ cả mừng mới nói:
-Mong ông thương lấy Đại Kim mà xuất chiến phen này cùng Lưu soái nghị kế phá Tương Dương mà giúp trẫm.
Tiên Tôn nói:
-Thần bấy nay có sai BaVuKai đi dò la tin tức Trung Thổ mới hay bọn mãi võ giang hồ có họp nhau lại gồm Thiếu Lâm, Vũ Đương, Nga Mi, Cái Bang, Thúy Yên đưa những kẻ môn hạ khỏe mạnh liều lĩnh được gần sáu vạn mà đến trợ thành Tương Dương, nay mai chúng sắp lập Thái Sơn Bắc Đẩu trận mà ngăn chặn Kim binh ở sông Hán Thủy, Lưu nguyên soái nếu chẳng đề phòng đại binh Kim quốc sẽ có cơ lâm bại.
Kim chủ thất kinh mà rằng:
-Ôi, phường thất phu cũng lợi hại thế ru.
Tiên Tôn đáp:
-Thái Sơn Bắc Đẩu trận là thế trận dựa theo sự biến hóa xoay vần của Bát Quái cửu cung mà vận hành. Bọn đạo sĩ Võ Đang đã lao tâm khổ tứ mấy chục năm nghiên cứu trận pháp từ Bái Quái đồ của Vũ Hương hầu nhà Hán khi xưa. Sau khi hiểu thạo chúng nó mới lập ra kiếm trận có tên Quần Tinh Ủng Nguyệt cũng bắt chước sự biến hóa khôn cùng của bát quái là Sinh Hưu Thương Đỗ Cảnh Tử Kinh Khai để hòng lấy ít địch nhiều lấy yếu phá mạnh. Kiếm trận này oai lực khá dữ, vốn là một bí mật lớn của phái Võ Đang dùng để đồ võ lâm Trung Thổ. Hôm nay sự bất đắc dĩ Đạo Nhất mới cho phổ thông ra, năm phái lại muốn dùng trận này đối địch với Kim ta, song võ công chúng không đồng nhất nên Doãn Hàm Yên môn chủ Thúy Yên mới cùng Thanh Hiểu nữ ni bàn bạc biến đổi đại trận dựa theo đặc tính môn phái mà thay đổi thành Thái Sơn Bắc Đẩu trận, trận này sức chứa nhiều hơn có thể dung nạp nhiều loại võ công khác nhau mà cùng phối hợp. Khi đã bố trận dẫu đến thiên binh vạn mã cũng khó lọt qua. Quả nhiên là nhất tuyệt kỳ trận vậy.
Kim chủ nghe đến đấy mồ hôi đã ròng ròng, lặng thinh giây lâu mới hỏi Tiên Tôn:
-Đại trận đã bố cuộc, thế chẳng lẽ quả nhân cam chịu bại vong à? Tiên sinh có kế lạ xin dạy quả nhân với.
Tiên Tôn đáp:
-Bọn võ sĩ vốn không am tường binh pháp, lại hay có tính tự kiêu cuồng ngạo. Nếu chỉ dùng vào Bát Quái trận của Vũ Hương hầu thôi thì cũng đã giản đơn hiệu quả song chúng lại thích dựa theo võ học sư môn mà lập trận riêng phù hợp với đặc thù, thật là cục bộ. Do vậy dẫu đại trận có lớn, có uy đến đâu nhât định cũng phải có chỗ khuyết. Xưa nay làm gì có việc một đạo binh ô hợp hỗn tạp chẳng kỷ luật mà phá được quân binh thiện chiến, nghiêm minh dũng mãnh. Bệ hạ chớ lo cho lắm. Vả chăng Quần Tinh Ủng Nguyệt vốn là trấn sơn bảo của Võ Đang uy lực chỉ dựa vào 49 kiếm sĩ, nay lại theo đó gấp rút biến ra đại trận mà chứa đến mấy vạn người thế nào cũng lộ sơ hở thôi. Xem ra khí vận của Đại Tống đã đi vào tuyệt lộ rồi.
Kim chủ nghe thế thích lắm, hào khí bừng bừng, đứng lên xăn tay áo, rút kiếm ra mà nói:
-Ông hãy tạm làm Hành binh tham chính, tước Huệ Nhân hầu, cùng theo trẫm ngự giá thân chinh phá giặc phen này.
Tiên Tôn từ tạ mà rằng:
-Xin theo bệ hạ phá trận dữ, còn chức tước nguyện không dám lĩnh.
Kim chủ nói:
-Danh có chính ngôn mới thuận. Tiên sinh không nhận chức tước thì khiển tướng thế nào được
Tiên Tôn nói:
-Xin theo bệ hạ cầm roi ruổi ngựa, kế mọn chỉ đáng hiến bên màn the, chẳng dám công nhiên dụng binh. Mong bệ hạ thương lấy cho.
Kim chủ hồi triều, tức thì nổi trống chín tiếng điểm binh 10 vạn ngự giá thân chinh cho Tiên Tôn ngồi cùng một xe, nhắm Tương Dương thẳng tiến

First   Previous   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next   Last