Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Võ Đang cao nhân tuy bị Ky Bán phù khống chế cước lực nhưng khinh công Thế Vân tung của Võ Đang lại là một trong những tuyệt thế khinh công của thiên hạ thời đó, lấy mạnh bù yếu lấy rộng che hẹp cũng không đến mức quá chậm chạp song muốn chạm vào tà áo của Tiên Tôn thì y cũng chưa thể. Tuy vậy y cũng xuất thân là danh môn chánh tông nên lúc gặp nguy mà thần sắc vẫn tuyệt không để lộ ra chút rối loạn nào cứ lạnh lùng mà tiến lên múa tít gươm Huyền Thiết mà đánh Tiên Tôn.

Tiên Tôn bèn vận công hộ thể vừa né tránh vừa múa chưởng trả lại, nhưng chưởng phong tuy uy mãnh mà lại không có hiệu ứng phụ lại trì trệ nên cũng không thương tổn cho địch nhân là mấy. Hai bên giao thủ có đến gần năm mươi hiệp dư sát khí mịt mùng mà thủy chung kiếm chưởng vẫn rơi vào chỗ hư trống, tuyệt nhiên không nghe 1 tiếng động nào. Ôi thật là cùng đạt cảnh giới tuyệt luân võ học vậy.

Sau cùng dị nhân tức tối múa gươm che kín mình rồi nhảy ra ngoài ngưng đấu, Tiên Tôn cũng hồi chưởng lặng yên. Giây lâu dị nhân mới nói:
- Nếu cứ thế này chiến cuộc sao phân thắng phụ.
Tiên Tôn đáp:
- Ta chẳng có ý so đo với túc hạ, hơn nữa sở học khác nhau ngắn dài biến hóa. Túc hạ nếu chẳng phạm nổi ta thiết tưởng cũng nên trách quý phái còn có khiếm khuyết, chứ lẽ đâu lại trách bổn tọa?
Dị nhân nói:
- Được, coi như hòa vậy, lần sau lão phu sẽ lại lĩnh giáo ông.
Nói dứt lời toan quay mặt đi, bỗng nghe tiếng nói khào khào cất lên:
- Ngươi cho rằng hào khí Côn Luân đã hư bại chăng mà ngang nhiên tác uy tác quái làm vậy?
Tiếng nói vừa dứt đã thấy bóng Dương Xồm lướt như điện đến chắn ngang lối của dị nhân rồi. Thân thủ của Xồm thật còn nhanh hơn Tiên Tôn mấy chục mức, phép chạy Thanh Phong của y đã luyện tới trình độ thượng tầng nên trông y triển khai thân pháp chẳng khác gì ma quỷ là mấy. Chính vì vậy mà võ học Côn Luân khó định chính hay tà bởi do có nhiều đường tu học. Đời người như vó câu lướt qua cửa sổ, việc hoàn bị tất cả các tuyệt học của sư môn đối với các trưởng bối của phái Côn Luân chỉ là một giấc mộng huyền hoặc mà thôi. Vì vậy trong một thời gian dài các cao nhân ấy tự luyện cho mình một tuyệt nghệ đắc ý kết hợp với đao kiếm hai tông mà giương danh thiên hạ. Vốn dĩ phái Côn Luân từ xưa đã ít can thiệp vào Trung Thổ, đệ tử lại kén chọn vô cùng, bọn phàm phu tục tử khó lòng theo nổi con đường của liệt tổ Côn Luân nên những kẻ nào mà có thành tựu nhất định sẽ lập tức danh dậy cửu môn ngay. Hệ thống võ công đã phức tạp, tính cách các cao sĩ lại càng phức tạp nên các hướng tu luyện đều khác biệt hẳn nhau có kẻ như tiên như thánh cũng có kẻ như quỷ như ma, chính tà đan xen, phong cách biến hóa vô cùng, thêu dệt nên biết bao huyền thoại cho Tây vực thuở ấy. Xồm tu luyện theo tốc độ, một đời y chỉ mê tốc độ nên từ chiêu thức đến cước lực đều nhanh nhẹn lạ lùng thoắt ẩn thoắt hiện. Khi giao thủ với địch nhân có khi y xuất thủ đến 10 chiêu mà địch chỉ trả lại một, hai mà thôi. Lại nói dị nhân thấy Xồm khinh công quán tuyệt như vậy, không khỏi ngấm ngầm cảm nhận võ công của mình có điểm bất lợi hơn. Song y cũng là tay từng trải non sông nên cứ điềm đạm múa kiếm chém đến chẳng chút e dè.

Chiến cục lần này khác hẳn, Xồm khinh công tuyệt thế lại dùng Ky Bán phù khống chế dị nhân như Tiên Tôn ban nãy đoạn múa đao mà chém, ái cha cha, lần này thì quả thật là khác so với lần trước rồi bởi Ngự Phong thuật của Côn Luân đỉnh so với Ngự Lôi thuật thì linh động và nhanh nhẹn cực kỳ đao phong tới đâu địch nhân mê man tới đấy, hàn khí trong đao lại dồn dập mà chế ngự Nhâm đốc lưỡng mạch của kẻ thù khiến họ không sao tụ khí mà phản đòn lại được. Dị nhân Võ Đang cả sợ bèn vận hộ thể công Tỏa Vọng Vô Ngã mà giữ mình rồi cũng cố chuyển hình theo Xồm mà đánh, song y cất một bước thì Xồm đã chạy đến bảy tám rồi, lại chạy đến đâu thì phất đao đến đó, dị nhân mỗi khi rơi vào đao phong ấy tâm thức hỗn loạn, tạng phủ lạnh cóng song y là anh kiệt Võ Đang nên chưa dễ gì chịu ngã gục dễ dàng.

Bất thần thấy Xồm vừa lộ sơ hở y tức thì chém tới một chiêu trong bộ Huyền Nhất Vô Tượng là Thất Tinh Hội Tụ mạnh mẽ vô cùng, Tiên Tôn thấy y lúc nguy kịch mà chỉ thoáng thấy lợi thế đã tận dụng được ngay đủ biết danh tiếng bao đời củaVõ Đang sơn chẳng thể gọi hão huyền. Bất giác Tiên Tôn cất tiếng than rằng:
- Không trừ đi Võ Đang quả là mối nguy hại cho Côn Luân nhà ta đó.
Lại nói Xồm vừa trúng phải kiếm phong của địch nhân tức thì mắt hoa lên, chân khí nghịch hành liền. Y tuy khinh công đã tuyệt đỉnh nhưng thần công hộ thể thì lại rất khiếm nên vừa trúng chiêu đó thì toàn bộ kinh mạch rúng động bừng bừng, sắp lâm tử cảnh. Cũng may thay, nhờ cước lực mạnh mẽ mà họ Dương còn kịp tung người vọt ra sau kịp thời tránh được phong tỏa của địch.

Vừa thoát hiểm, Xồm đã hiểu Võ Đang không phải là phái cho y bỡn cợt nên tức thời tâm trí tập trung cao độ, xuất chiêu liên miên, di chuyển vun vút nhất quyết chém tan xác kẻ địch. Dị nhân tuy trước đó giao thủ cùng Tiên Tôn chưa lâu song nguyên khí cũng đã thương tổn ít nhiều, lại gặp Xồm võ công khắc chế nên chán nản vô cùng, song chẳng thể bỏ chạy mà làm nhục danh dự sư môn cho nên y cứ một mực cầu chết mà thôi.

Đang thế như vậy, bỗng y cảm thấy đao phong của Xồm sức mạnh giảm sút rất nhiều chỉ còn mê sát thì vẫn không đổi, nhưng rõ ràng là đao lực của họ Dương bây giờ làm tổn thương y rất ít, định tâm cảm nhận y mới thấy một luồng chân khí nhu hòa đang chuyển quanh thân mình khiến kháng số của y tăng lên mấy chục mức. Do thế tử khí đã hóa giải đi rất nhiều. Kinh ngạc y nhìn lại thì thấy Tiên Tôn đang cười nhạt, thì ra Tiên Tôn tiếc y là kẻ có tài nên không nỡ để Xồm làm hại bèn tung một vòng Thiên Thanh Địa Trọc vốn là pháp môn hộ thể của Côn Luân lẫy lừng cả vùng Tây Bắc, Tiên Tôn tu luyện cảnh giới này đã đến mức vi diệu nên khi lâm trận thần thái ung dung, đao thương bất nhập, khiến địch nhân hoang mang vô cùng. Xồm thấy Tiên Tôn bảo hộ địch nhân thì cũng hiểu ý đồng môn nên thu đao mà nói:
- Bổn nhân sẽ còn lên Võ Đang sơn lĩnh giáo. Hôm nay ngươi đi đi.
Dị nhân trợn mắt nhìn y mà rằng:
- Ta lâm trận hai lượt chân khí suy vong. Nếu chẳng thế thì dễ gì. . . hừ hừ.
Xồm gật đầu:
- Có lẽ
Dị nhân tra gươm sau lưng đoạn nhìn Tiên Tôn mà rằng:
- Ta nợ quốc sứ một lần, sau này sẽ báo
Nói xong quay mặt điềm nhiên mà đi, quân sĩ thấy thế cũng kính phục vô cùng. Xồm khi đó mới nhìn Tiên Tôn mà nói:
- Long đạo huynh, ta kiếu ông nơi đây thôi. Chỉ xin ông một điều nhé
Tiên Tôn hỏi lại:
- Hộ phái cần chi?
Xồm khóc hu hu:
- Đừng giết nàng nhé, hu hu hu.
Tiên Tôn vừa thương cảm, vừa tức giận nhất thời chẳng biết nói làm sao chỉ tung chưởng đánh xuống mặt đường một cái mà thôi, tức thì dưới nền đá hiện lên một bàn tay sâu gần một tấc liền. Tiên Tôn thở dài rằng:
- Ta hứa với Hộ phái không giết ả lần này.
Tức thì Xồm cười ha hả mà rằng:
- Cảm ơn đạo huynh nhé, he he he he. . . .
Đoạn quay mình đi mất, chỉ còn nghe tiếng y vọng lại:
- Yêu thần tiên muội muội nhất, mến thần tiên muội muội nhất, nói chung là thần tượng thần tiên muội muội nhất. Tranh thủ yêu luôn muội Long nhi, ha ha ha. . .


First   Previous   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next   Last