Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Mùa thu năm 1160 Kim chủ Lượng bội ước nghị hòa, mua chuộc lãnh tụ các tộc Khất Đơn, Hồi Hột... cùng nhau kết nghĩa hội binh tại Quan Trung rồi chia làm ba đường vây hãm Tương Dương thế như thác đổ. Bấy giờ Tương Dương thành triều Nam Tống lâm vào thế nguy như trứng chồng, may thay quân dân vẫn còn lòng luyến ái cựu triều nên cùng nhau dựa vai đâu lưng, xăn áo cắn tóc quyết dội máu để bảo toàn cương thổ. Tống dùng Phàn Thành kết hợp với Tương Dương thành thế ỷ giác, lại dựa địa thế của sông Hớn Thủy, núi Lộc Sơn mà chặn Kim chủ. Chiến cuộc diễn ra từng ngày, binh hỏa ác liệt, máu đổ thây ngã thật tang tóc đau thương vô cùng.

Bấy giờ võ lâm Trung Nguyên như ngồi trên lửa bèn hội nhau mà mưu chống lại Kim triều. Thiếu Lâm tự là thủ lĩnh của chính phái Trung Nguyên nhưng địa thế lại nằm trong sự khống chế của Đại Kim nên Từ Nhân phương trượng không dám kinh động bèn ngầm cho người đem thư hàm đến Trung Nguyên cho Đạo Nhất chân nhân, môn chủ Võ Đang sơn đề cử Đạo Nhất thay mình làm minh chủ Trung Nguyên mà hiệu lệnh thiên hạ. Đạo Nhất tuổi đã cao bèn nhượng lại cho Hà Nhân Ngã là Hội chủ hội ăn mày. Hà vui vẻ nhận lời ngay rồi mật cho bang chúng liên kết với bọn Thúy Yên ở Đại Lý, Nga Mi ở Thành Đô mà cùng nhau mưu sự.Thập đại phái bấy giờ có Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Cái Bang, Thúy Yên liên kết các cao thủ lại thành một khối phụ trợ Tống thất. Đường Môn, Thiên Vương bang hội tụ thủ bàng quan, chẳng chịu giúp ai, tọa sơn quan hổ đấu. Bọn Thiên Nhẫn, Ngũ Độc giáo ở Vân Nam thì một dạ theo Kim chủ mà mưu sự vinh hiển nên giúp theo gần năm vạn giáo chúng hết lòng phù Kim. Chỉ có Tây vực Côn Luân phái là vô cùng phức tạp...

Phái Côn Luân đã từ lâu ở nơi xa xôi hẻo lánh, ít đi lại võ lâm, các đời chưởng môn đều khiêm cung nhân hậu, chỉ chú trọng vào đạo pháp mà khinh ghét võ công cho rằng đó là cái thuật cầu danh của phường thất phu, thô lậu. Mãi sau này chiến tranh loạn lạc nên mới bắt đầu cho phép môn hạ luyện tập võ công phòng thân, từ đó võ công Côn Luân đỉnh mới rạng danh thiên hạ. Tuyền Cơ tử phế bỏ tiền chưởng môn cùng hai vị sư đệ Ngọc Hoành, Thanh Liên và đệ tử Chu Khuyết nắm giữ môn hộ mà tác uy tác phúc. Nhân sĩ Côn Luân phái tức giận mà lần lượt diệt trừ bọn ấy. Sau đó trong một thời gian dài Côn Luân chẳng còn chưởng môn nào cả, các trưởng lão, hộ phái tuy tính nết có quái gở song đều khiêm cung mà thay nhau coi việc ở Tam Tòa: Băng Huyệt Mê cung, Chánh điện, Lưu Tiên động. Cao sĩ Côn Luân xem danh lợi như gió mây nên chẳng thích nhúng tay vào chuyện Kim, Tống. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ như Tiên Tôn vì nghĩ việc khôi phục nước cũ mà đuổi hươu ở Trung Nguyên nên theo Kim chủ tích tụ thời cơ. BaVuKai thích thỏa chí tung hoành chém giết nên cũng theo Tiên Tôn rong ruổi, Kỷ Yên Nhiên chấp pháp như sơn một đời chỉ thích diệt trừ gian tặc nên theo Kim hay Tống với y không quan trọng mấy, miễn có thể giết tội phạm là y sướng vui rồi, còn nhiều nhân vật kẻ Tống người Kim chung quy cũng chỉ vì muốn làm rõ chân tài thực học của mình chứ chẳng vì danh lợi. Lại có kẻ như Côn Luân Nhị Bóng: Zelly và Độc Cô Phương. Ly và Phương là hai cao thủ thượng đẳng của Côn Luân đỉnh, mà về võ công còn vượt xa BaVuKai. Mưu mô cũng vào hàng lão luyện. Nhị Bóng vốn từ lâu đã cùng với Tiên Tôn bằng mặt chẳng bằng lòng nên cả hai một lòng theo Tống quyết chống với Tiên Tôn.

Đây hãy kể về Zelly trước:

Zelly nguyên là một anh thầy đồ sau bỏ văn theo võ,một mình đến Côn Luân, quỳ trước chính điện 7 ngày 7 đêm mà bái sư, Ly vốn xảo quyệt, dã tâm lại lớn nên học nghệ mau thành là một trong những tay cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ thời ấy. Có lần Ly vác đao Hoàng Kim lên thuyền vượt Phong Lăng độ nhưng lại làm mất tiền trong mình, mụ chủ đò thấy thanh đao vàng động lòng muốn chiếm lấy, bèn nói Ly phải trả lời câu đố nếu được sẽ cho qua sông, bằng không được phải gá đao lại. Ly tủm tỉm cười gật đầu luôn. Mụ già tốc lên trỏ xuống mà hỏi Ly:
-Đực hay cái?
Ly bèn bò xuống thuyền ngắm nhìn một hồi đoạn trả lời:
-Cái
Mụ già cười khành khạch mà nói:
-Cái sao có râu?
Bèn cướp lấy bảo đao. Ly giận quá bèn tuột xuống tâng lên mà đố lại mụ già:
-Trống hay mái?
Mụ già nhìn rồi đáp:
-Trống
Bấy giờ Ly mới nói:
-Trống sao có trứng?
Rồi cướp lại bảo đao. Xem việc ấy đủ biết trí tuệ của Ly ghê gớm thế nào.

Độc Cô Phương vốn sinh trưởng ở miền Nam, theo Côn Luân trước cả Tiên Tôn, song Phương tính nết thâm trầm, cũng là tay tiếu lý tàng đao nguy hiểm vô song. Cười nói thơn thớt, ứng xử nhanh nhẹn. Ngày ấy Côn Luân phái hội tiệc mừng thọ Tuyền Cơ tử, giữa tiệc Tuyền say quá đánh một tiếng trung tiện cực to, ai nấy đều ghê sợ. Bấy giờ Phương ăn mặc như con gái, để tóc hai búi, đương làm Phụng Kiếm đệ tử đứng hầu, thấy Tuyền xấu hổ vì tiếng trung tiện, Phương bèn bước ra ngâm luôn bài thơ:

Đền ngọc, ngôi cao
Mông vàng, rắm quý
Êm như tiếng sáo, tiếng đàn
Thoảng như mùi lan mùi huệ
Tiếng lừng lẫy như Cửu Thiên Lôi Động
Khí ngang tàng tựa Ngạo Tuyết Tiêu Phong
Trên sư phụ đã mở cửa khai môn
Dưới đệ tử cũng nhờ hơi một tý

Tuyền Cơ Tử nghe xong vỗ bụng cười vang thích lắm. Từ đó kêu Phương vào phòng riêng mà dạy bí quyết cho. Phương chỉ trong ba tháng mà đã học hết tuyệt nghệ. Ai cũng cho là kỳ tài

First   Previous   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Next   Last