Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đang nói về việc dũng sĩ Đại Tống đang thách chiến cùng Tiên Tôn thì có quan Hình bộ Kỷ Yến Nhiên đến xin diện thánh. Kim chủ nghe thế bèn vời Kỷ nhập điện. Chà chà, người đâu chưa thấy song tất cả đều nghe mặt đất Quần Tiên đài rung chuyển nhè nhẹ lên theo những tiếng "cộp. . . cộp" vang dần mỗi lúc mỗi rõ, đó chính là tiếng bước chân của họ Kỷ vậy.

Mọi người đều hướng mắt theo tiếng động ấy thì thấy một kẻ mặc triều phục màu tía đang chậm chạp bước vào, trông vị đại thần ấy to béo nung núc gấp 4 người thường, mặt tròn trịa cười tươi tắn, cổ trắng ngần mấy lớp thịt dày rung lên bần bật theo mỗi bước chân của y, đến nỗi ngày sau Ngô tiên sinh có làm thơ tả vị Kỷ đại nhân như thế này:

Mặt tròn tai lớn trán cao
Vai xuôi bụng phệ, thân sao đẫy đà
Hai mắt lấp lánh sao sa
Một vầng chân khí nhu hòa hộ thân
Bảo đao đeo sát cạp quần
An Bang ngọc bội tinh thần ung dung
Côn Luân Hộ phái chánh tông
Yến Nhiên họ Kỷ dáng trông hơi tà

Bấy giờ Kỷ đại nhân đến trước Kim chủ toan hành lễ, Kim chủ thấy y thì cười mà rằng:
- Kỷ ái khanh hành lễ khó nhọc, thôi miễn cho.
Kỷ bèn cung thủ vái Kim chủ mấy vái mà nói:
- Tạ thiên nhan
Đoạn quay sang Tiên Tôn mà tiếp luôn rằng:
- Long lão huynh hiển lộ thần thông mà đại thắng Tống sứ, tiếc cho đệ vì công vụ trong người nên chẳng thể về kịp mà mục kích chân tài của huynh, hà. . .
Tiên Tôn cũng khẽ gật đầu mà rằng:
- Kỷ sư huynh quá lời. Bần đạo đang cùng Tống sứ chén rượu cuộc cờ, chứ đâu có đáng gọi là so tài, nay sư huynh hạ mình chiêm ngưỡng khiến bần đạo thêm bối rối hổ thẹn vô cùng.
Thì ra Kỷ cũng xuất thân từ Côn Luân phái. Nhập môn trước Tiên Tôn nhưng tuổi lại trẻ hơn nên gọi Tiên Tôn là huynh, Tiên Tôn cũng theo môn quy mà gọi Kỷ là sư huynh cho hợp lễ. Kỷ sau khi tuyệt nghệ đã thành lại không theo giang hồ tương tranh đao kiếm, mà lại lấy quan trường hoạn lộ làm mục đích phấn đấu. Sĩ phu có kẻ căm ghét y, lại cũng có kẻ kính trọng âu đó cũng là thời thế và lòng người vậy thôi. Y cũng lặn lội theo Kim chủ chinh chiến sau làm đến Hình bộ thượng thư, hay đi tuần thú tiễu trừ bọn thảo khấu hoặc những quân giang hồ chẳng chịu tuân phục vương pháp, giết người cướp của hoành hành vô kỵ. Xét ra Kỷ cũng đáng gọi là bậc tuấn kiệt của Côn Luân phái thời đó. Lại nói vị Tống triều dũng sĩ đợi cho Hình bộ đại nhân kỷ thượng tọa an xong bèn quay về phía Tiên Tôn mà nói:
- Lời thách chiến ngông cuồng của mỗ vẫn biết chỉ làm trò hề cho thượng tiên, song chẳng hay thượng tiên có chịu hạ cố đến chăng?
Y tuy là tay kiêu dũng phi phàm song lời ăn tiếng nói đều tỏ ra thận trọng phải phép quả thật xứng là Hộ vệ sứ thần một nước. Tiên Tôn mới đáp rằng:
- Thứ lỗi cho bần đạo kiến thức hạn hẹp chưa tường tận quý tính đại danh của tướng quân.
Dũng sĩ nọ mới vòng tay trả lời rằng:
- Không dám, tại hạ dòng dõi Mông Cổ, được vào Trung Nguyên hầu hạ Thần Tiên. . . à không. . . hầu hạ Tống Triều chánh sứ Quân Vô Sầu đây. Tên là Giao Hợp Khốc Liệt, tên hèn chẳng bõ làm bẩn tai thượng tiên.
Tiên Tôn nói:
- Hôm nay tráng sĩ có lòng chiếu cố, bần đạo cung kính bất như phụng mệnh. Xin phiền Kỷ đại nhân cho mượn thanh đao.
Ồ tại sao Tiên Tôn lại không sử đao của Ba Vu Kai, vốn là một thanh bảo đao nức tiếng thiên hạ mà chỉ mượn cây Yển Nguyệt đao của họ Kỷ. Nguyên ủy là chỗ Tiên Tôn kiến thức lịch lãm, vốn khẽ nhìn đã đoán Giao Hợp Khốc Liệt là cao thủ nhất đẳng của Thiên Vương Bang, một bang hội ngang ngạnh dựa vào một góc Ba Lăng mà chống cả Kim lẫn Tống. Thấy Giao Hợp Khốc Liệt lưng đeo Phá Thiên chùy tốc độ đập 30%, băng sát 70 điểm, sát thương vật lý 90%, sinh lực 140, kháng hỏa 21%, hút sinh lực 7% tuy là cặp chùy quý trên thế gian song vẫn chưa phải là trấn sơn bảo của Thiên vương bang nên nếu lấy đao của Kai mà sử dụng sẽ khiến uy vọng trăm năm của Côn Luân sẽ phai nhạt mất. Do đó chỉ mượn thanh Yển Nguyệt đao tốc độ 30, băng sát 80 của họ Kỷ mà thôi. Chỉ chừng ấy cũng thấy Tiên Tôn quân tử khiêm tốn biết nhường nào. Kỷ nghe Tiên Tôn mượn đao bèn cười hể hể rằng:
- Long huynh quá lời, thứ sắt mục này có đáng kể là chi.
Y vừa dứt tiếng đã thấy thanh đao bên hông hú lên một tiếng như ma quỷ hiện hình mà xoẹt một cái đã chầm chậm hệt như y bay đến tay Tiên Tôn rồi. Công phu họ Kỷ quả là trác tuyệt. Tiên Tôn với tay tiếp đao rồi cười mát:
- Mời tướng quân xuất chiêu.
Giao Hợp Khốc Liệt tức thời vận kình chỉ thấy quanh người y như tỏa ra một cái chuông vàng bao phủ lấy thân thể. Đây chính là thần công Kim chung trạo danh tiếng của nhà họ Dương trên Thiên vương đảo đó. Mắt trợn trừng lên rồi tay cầm đôi chùy múa tít, tiếng gió rít vo vo kinh hồn. Ai trông thấy cũng lấy làm lo ngại cho Tiên Tôn. Bất đồ Tiên Tôn chỉ đứng yên mà thân hình bắn vọt ra sau đến mấy trượng khiến chùy của Liệt đã tung vào khoảng không rồi, y tức giận gầm vang như hổ đói lại dùng thân pháp Đoạt Hồn của bổn môn mà lao vào Tiên Tôn như điện chớp nhanh nhẹn dị thường. Tiên Tôn chỉ thong dong như thần tiên thoắt phải thoắt trái mà chưa đánh lại chiêu nào, ai nấy đêu nhăn mặt nôn nóng có ý ngóng xem. Đột ngột Tiên Tôn khẽ phẩy tay một cái tức thời Giao Hợp Khốc Liệt thét lên:
- Nhục như chó
Thì ra y đã trúng phải pháp môn của Côn Luân rồi, chân tay rũ liệt đi đứng chậm như một đứa trẻ vậy, chính là bùa Ky Bán lừng danh Tây Vực đó. Trúng phải bùa này Liệt như phế nhân đi mỗi lúc mỗi nặng nhọc mồ hôi toát như tắm. Bởi võ công của y phải dựa vào việc giao phong trực tiếp với địch, khi đó y sẽ dựa vào thể lực và sức mạnh kinh hồn của mình mà đàn áp chiếm thượng phong. Nay tự nhiên đi không nổi mà lại thấy Tiên Tôn thoăn thoắt ẩn hiện lòng nào y chẳng vừa giận vừa kinh. Y càng kinh hơn khi thấy nụ cười Tiên Tôn đã tắt tự lúc nào, chân nhân đã xuất đao. Ôi đao vừa chém nhát thứ nhất đã thấy :

Gió âm mù mịt trăng sao
Khói đen bốc tỏa trời cao tối sầm
Lúc đầu gió gợn trông chừng
Lát sau đam nhảy ầm ầm gớm ghê
Tầng một: vật lý ngoại công
Tầng hai: băng sát địch trông vàng khè
Mịt mùng ai dám ra trông
Tiêu Phong Ngạo Tuyết hãi hùng xiết bao

Giao Hợp Khốc Liệt bị nhát chém ấy mà sinh lực đã cạn kiệt sắp nguy đến nơi. Y hốt hoảng thầm mong Tiên Tôn nương tay bất sát, nhưng chỉ thấy Tiên Tôn mặt như tuyết phủ sương che đao chém liên miên bất tuyệt, y càng sợ hãi khôn cùng. Nên biết Tiên Tôn từ xưa đến nay đã chẳng ra tay thì thôi, đã ra tay thì nhất quyết vấy máu địch nhân mới chịu đình thủ. Tính mạng Liệt lúc này nguy kịch mười phần. Bỗng nghe một tiếng la vang:
- Đao hạ lưu nhân.
Rồi có hai người phóng ra, một người dùng Hàn Thiết Sương Tinh đao gạt đao Tiên Tôn đi, một người bay đến chắn ngang trước mặt Giao Hợp Khốc Liệt mà nói:
- Thượng tiên giơ cao đánh khẽ cho.
Khi ấy Tiên Tôn mới thu đao lại, hừ một tiếng mà nhìn xem 2 kẻ đó là ai. Thì ra người dùng đao đỡ chiêu của Tiên Tôn là BaVuKai còn người đứng chắn ngang là Huyết đao thiếu phụ. Bấy giờ Kai mới nói:
- Ông nương tay đi, đánh nữa chết con người ta đó pa.
Thiếu phụ cũng cất tiếng:
- Tiên Tôn xin đánh đến là dừng vậy.

Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

-Vô niệm mới là tĩnh. Trong tĩnh khí tự bình. Khí bình tức mới trú. Tức trú tự quy căn. Quy căn thấy bản tính. Thấy tính mới là chân. Bần tăng xin thượng tiên diệt sát khí mà hồi đao cho. Cuộc tỷ thí này thắng bại đã rõ. Ngự Phong thuật của Côn Luân đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Lão tăng là Thích Âm Hộ Pháp của Thiếu Thất Tung Sơn xin được lãnh giáo cao chiêu của quý phái.


First   Previous   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next   Last