Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Bà lão sợ hãi, quỳ xuống cúi lạy bọn ác bá:
-Tôi lạy các đại gia, lạy các ông. Xin tha mạng cho chúng tôi. Lạy các ông mà.

-Bà già, muốn sống thì đưa của cải ra. Bo bo giữ của thì chết xuống âm tào địa phủ không xài được đâu.

-Tôi... tôi đâu có mang theo của cải gì. Làm ơn tha mạng cho tôi!!! Huhu... làm ơn mà..huhuu....

-Bà... - Tên ác bá giơ tay định đánh bà lão.

-Ê, thằng kia! Đừng đánh người già chứ! - Một giọng nói láo xược cất lên.

Một tên khác tay cầm búa lớn, mắt chột, người to béo, mình mặc áo da hổ đang đi ngược lại từ phía sau, ra hiệu cho tên đàn em dừng lại. Hắn tiến đến bên Cáp Nhan, nhìn cây hỏa nhuệ thương xem chừng thích thú lắm.

-Mày! đưa cây thương cho tao! - Tên đầu lĩnh vừa nói vừa ra hiệu.

Cáp Nhan lặng thinh, không trả lời tên đầu lĩnh. Hắn lại quát.

-Tao nói mày đưa cho tao cây thương, nghe không thằng nhóc?

Cáp Nhan vẫn làm thinh, không nói gì với tên đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh tức giận quay sang bà lão.

-Thằng này là con trai mụ à? Sao nó không nói gì? Nó không nói được hả?

Bà lão run sợ, cúi lạy liên tục xin tha cho Cáp Nhan:
-Lạy ông, ông tha cho cậu ấy. Muốn chém muốn giết thì tôi đây, đừng giết cậu ấy.

-A ha! Mụ già muốn ra lệnh cho ta hả? Chắc mụ chán sống!

Tên đầu lĩnh giơ cao cây búa, định bổ xuống đầu bà lão. Ngay lúc đó, Cáp Nhan giơ thương ra đỡ đòn cho bà lão, tiếng binh khí va vào nhau nghe inh cả màng nhĩ.

-Đại thẩm lùi lại đi! Để chúng cho con xử lí!

Cáp Nhan tiến đến phía trước, còn bà lão thì lui lại phía sau và nấp vào một tảng đá.

-Tao tưởng mày bị câm, hóa ra lại biết tí võ nghệ. Hay, hay lắm! Muốn sống thì đưa cây thương cho tao, không tao giết cả họ.

-Nếu tao nói không thì sao? - Cáp Nhanh giơ tay lên, chỉ vào mặt tên đầu lĩnh ra vẻ thách thức.

-Mày hay lắm ranh con. Rượu mời không uống lại thích rượu tạt.

-Đại ca! "Rượu phạt". - Tên đàn em đứng cạnh nhắc nhở.

-Tao nói sao cũng là đúng, mày đứng lui lại. Còn cắt lời lúc tao đang nói thì tao cắt lưỡi mày. Lui xuống!

Tên đàn em sợ hãi, lui về phía sau. Cáp Nhan vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh giơ một ngón tay ngoắc vế phía tên đầu lĩnh ra vẻ thách thức một lần nữa. Tên đầu lĩnh đã hết mức nhẫn nhịn, hắn ra hiệu đám đàn em tiến lên.

-Tụi bay đâu, chém nó nát thành cám rồi đem cho quạ diều xơi đi.

-Rõ...õ....õ........o

Đám ác bá hung tợn nhất loạt tiến lên, tên nào cũng lăm lăm vũ khí, mặt mũi hung tợn. Cáp Nhan vẫn đứng đó, vẻ thản nhiên vẫn còn trên mặt anh. Anh xoay tay cắm cây hỏa nhuệ thương xuống đất, làm vài động tác võ công.

Lũ ác bá lao vào anh, vung vũ khí chém xối xả. Cáp Nhan nhanh nhẹn tránh từng chiêu của bọn ác bá, anh không hề tỏ vẻ sợ hãi (mấy đứa này so với Thiên Vương Bang thì thua xa lắm ). Đám ác bá cứ chém rồi lại đâm, đâm rồi lại chém thế nhưng vẫn làm bị thương Cáp Nhan được dù chỉ là một vết xước nhỏ.

-Đại... đại ca ơi! Thằng nhóc này.... nó... nó... là ma hay sao ấy, đánh thế nào cũng không trúng nó... mệt... mệt... chết!!! - Tên ác bá thở hồng hộc, ra vẻ đã thấm mệt.

-Tụi bay vô dụng quá! Cùng xông lên coi!!

Đám ác bá lại xông lên một lần nữa, lần này tên nào cũng thấm mệt cả rồi. Cáp Nhan không né tránh nữa mà lần này anh đánh trả, Cáp Nhan tung một cước vào tên chạy đầu, hắn lãnh trọn cú đá và ngã ra sau khiến vài tên đàn em cũng té bổ nhào theo. Đám còn lại thì tiếp tục tiến lên, Cáp Nhan giơ tay đánh vài thế quyền vào mặt bọn ác bá, tên nào cũng lãnh đủ. Anh giơ chân, tung liên tiếp mấy cú đá vào bọn còn lại, lũ này cũng rơi xuống như mấy con chuột bị đập vào đầu. Và cứ thế, hết quyền rồi cước của Cáp Nhan liên tiếp tung vào bọn ác bá, chúng cứ thế mà té vào rồi nằm chồng lên nhau thành một bãi người.

Cáp Nhan xử lí xong đám đàn em, anh cầm tay và bắt ấn chú ra đòn.

-Ma Diệm Thất Sát.

Ấn chú vừa nhận lệnh khởi động bèn phát tác. Đầu tiên là một vòng lửa xoáy mạnh thành một ống trụ dài, sau đó là những hình thù trông như con rắn lửa xuất hiện. Con rắn lửa uốn một vòng quanh hình hỏa trụ rồi quấn chặt, nó càng lúc càng siết mạnh hơn, đồng nghĩa với những cái siết của nó là lửa mỗi lúc cháy một lớn và lan rộng. Đám ác bá rên la thảm thiết, chúng thét thật to, tiếng thét mới hãi hùng và khiếp sợ làm sao!

Tên đầu lĩnh trông thấy Cáp Nhan ra tay, mặt hắn bắt đầu biến sắc và hắn nói với Cáp Nhan bằng một giọng đe dọa pha lẫn chút khoác lác:
-Từ xưa đến nay, tao lăn lộn trong võ lâm tiếng tăm lẫy lừng. Không ai không biết Nhị Khái tao đây. Hôm nay mày dám giết chết lũ đàn em của tao, tao không thể tha cho mày tội chết.

-Ta chưa từng nghe tên ngươi trên chốn võ lâm. Có thể là ngươi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hoặc dĩ ta là kẻ phàm phu tục tử nên mới không biết ngươi. Dám hỏi các hạ có từng nghe đến Thiên Nhẫn giáo chưa?

Tên đầu lĩnh ác bá vẫn lấy giọng ngông nghênh:
-Thiên nhẫn thiên nhiếc gì thì hôm nay cũng phải chết. Mày đỡ đòn đi thằng nhóc!

Tên đầu lĩnh lao tới, hắn vung cây búa lớn của mình lên chém tạt vào vai Cáp Nhan. Cáp Nhan nhanh chân né được đòn thế đó, anh quay người đẩy bật cây thương lên trời, chân giậm nhẹ lấy đà để bay khinh công rồi quăng luôn vô mặt tên đầu lĩnh một cú đấm như trời gián. Hắn bay lên không trung. Cáp Nhan bật người lên cao, chụp lấy cây hỏa nhuệ thương và đập một chiêu lên đầu tên đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên. Cáp Nhan lại tung cước, tạt một cái thật mạnh lên tên đầu lĩnh ác bá làm hắn thụt sâu cả người vô thành động.

Cáp Nhan cầm cây hỏa nhuệ thương, tay xoay một vòng tròn và dùng chưởng lực thật mạnh đẩy nó vào người tên đầu lĩnh ác bá. Hắn rú lên đau đớn và tắt thở ngay tại chỗ. Cáp Nhan quỳ xuống, đầu gập xuống đất.

-Huấn ca! Đệ đã thay huynh trả mối thù giết cha. Hồn huynh dưới suối vàng có linh thiên thì hãy yên nghĩ. Từ nay, địa đạo Đại Lý trở lại cái tên vốn có của nó chứ không còn là địa đạo ác bá nữa.

Và mặt trời đã chiếu sáng vào hang động, Cáp Nhan bước vội theo bà lão ra khỏi địa đạo. Ánh mặt trời mới chói lòa làm sao.


First   Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next   Last