Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Cáp Nhan và cô gái đạp gió bay khỏi Đổng Tước gia trang trong con mắt trầm trồ của đám người hiếu kỳ. Đuổi theo cô gái được một đoạn khá xa, Cáp Nhan đánh liều lên tiếng hỏi:
-Cô nương, tại hạ muốn hỏi đôi điều. Xin cô nương dừng lại!

Cô gái quay đầu lại, thấy Cáp Nhan bay theo phía sau thì mừng rỡ nghĩ thầm: "Vị anh hùng này muốn theo ngỏ ý cùng ta đây mà. Nếu mà chàng ngỏ ý thì ta không có gì phải từ chối. Người đâu mà tuấn tú thế hở lão nhân sinh? Tiến lên nào chàng trai!!!" - Nghĩ là vậy thôi nhưng cô gái không nói ra, cô giảm bớt nội công, bay khinh công chạm lại và nói vọng lại phía sau:

-Công tử, phải chăng muốn gì ở tiểu nữ?! Nếu muốn làm chuyện của những kẻ háo sắc thì tiểu nữ không khách khí đâu.

-Tại hạ muốn hỏi cô nương về một chuyện riêng thôi, cảm phiền cô nương dừng lại.

Cô gái giảm dần nội công và bắt đầu tìm một chỗ hạ xuống. Cáp Nhan cũng hạ xuống ở phía sau. Vừa chạm đất, anh liền chụp lấy vai cô gái và hỏi han:
-Cô nương, tại hạ muốn hỏi cô hai ngày trước có đi qua ngọn núi phía sau thành không? Cô nương có nhặt được một bức thư không? Bên trên bức thư còn có một hình hỏa ấn nữa.

-Anh hỏi nhiều vậy, tôi làm sao mà nhớ hết được để trả lời anh. Với lại anh làm tôi đau lắm nè! - Cô gái vừa nói, vừa chỉ tay vào vai mình.

Cáp Nhan hốt hoảng buông tay ra, anh lại hỏi:
-Cô nương có đi qua ngọn núi phía sau thành cách đây hai ngày không?

-Có, thì đã sao?

-Cô nương có nhặt được một bức thư không? Trên bì thư có in hình một cái hỏa ấn.

Cô gái tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi hồi lâu. Sau một lúc suy nghĩ, cô gái không nói mà quay đầu lại và chạy đi. Cáp Nhan cũng chạy theo. Vừa chạy, cô gái vừa nói vọng lại:
-Có, thì sao nào? Anh cần nó làm gì?!

-Cô nương, tại hạ đang rất cần nó. Phiền cô trao nó lại cho tại hạ, cô nương cần gì thì có thể nói. Tại hạ sẽ làm hết sức để trả ơn cho cô nương.

-Đuổi được tôi rồi nói tiếp... - Cô gái quay đầu chạy đi, Cáp Nhan lại đuổi theo một quãng đường khá xa.

Trời xế chiều, cảm thấy đã mệt và đói sau một ngày vui vẻ, cô gái dừng lại trước một quán trọ. Phía sau, Cáp Nhan vẫn đuổi theo, anh đã ra chiều thấm mệt nhưng lại không biểu hiện ra mặt, cũng may là cô gái đã dừng lại nếu không anh không biết làm cách nào đuổi theo. Đợi Cáp Nhan đến gần, cô gái mới cho tay vào túi của mình và lấy ra một bức thư. Trên bức thư có in hình một cái hỏa ấn và bì thư màu vàng sẫm, đích thị là mật hàm Phụng Tường rồi. Cáp Nhan mừng rỡ lao đến, anh giơ tay định cầm lấy bức mật hàm thì cô gái vội cất vào trong túi.

Cáp Nhan tức giận nói:
-Cô nương, mau đưa nó cho tại hạ. Tại hạ đang có việc cấp thiết cần đến bức thư đó. Mau trả lại cho tại hạ đi!

-Hứ, dễ như vậy sao?! Ít nhất tôi cũng cần nghe một tiếng cảm ơn từ huynh!

-Tại hạ... tại hạ... xin cúi đầu cảm ơn. - Cáp Nhan lúng túng, cúi rạp đầu xuông.

-Hihi... - Cô gái bật cười thành tiếng. "Không đơn giản vậy đâu, huynh muốn lấy lại thì phải có cái gì đó trao đổi chứ."

-Trao đổi?! Tại hạ không mang theo gì quý báo, chỉ còn một viên nguyên bảo. Phải chăng cô nương cần nó? - Cáp Nhan vừa nói, vừa cho tai vào túi lấy viên kim nguyên bảo ra. Cô gái thấy thế lắc đầu nguầy nguậy.

-Không, ý tôi không phải thê. Kim nguyên bảo tôi muốn thì bao nhiêu mà không có.

-Vậy cô nương cần gì?

-Huynh đó!!

-Tại hạ ư?! - Cáp Nhan tròn mắt.

-Phải, nhưng huynh đừng hiểu lầm. Tôi muồn huynh làm gia nô cho tôi 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu huynh làm tôi vui lòng thì tôi sẽ trả lại cho huynh.

-Tại hạ...

-Không đồng ý hả? Vậy tôi đi nha! - Cô gái quay lưng bỏ đi, Cáp Nhan đang rất bực mình vì cô gái phiền phức nhưng anh lại không nỡ ra tay với một cô gái nên anh miễn cưỡng lên tiếng:
-Tại hạ... đồng ý!!

-Có thế chứ! - Cô gái vui mừng ra mặt khi nghe Cáp Nhan đồng ý. Cô lại nghĩ thầm: "He he, chàng trai này đừng tưởng chỉ có 3 ngày là tôi không hành hạ được huynh. Lệ Tư này chưa bao giờ bỏ sót vị anh hùng hào kiệt nào đâu."

Cô gái cho lại bức mật vào túi rồi ra hiệu cho Cáp Nhan vào quán trọ. Cáp Nhan lủi thủi đi theo sau cô gái như một con cừu đi theo một con sói già. Vào quán trọ, cô gái đến bên quầy tiểu nhị thuê phòng.

-Tiểu nhị còn phòng không vậy? Phòng thượng hạng.

-Dạ còn, chẳng hay khách quan đi mấy vị ạ?

-Chúng tôi đi hai người. - Cáp Nhan lên tiếng.

-Dạ, vậy thì không được ạ, chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng thượng hạng thôi. Khách quan cảm phiền. - Tên tiểu nhị cúi đầu lia lịa để xin lỗi.

-Vậy phòng trung. Một phòng trung, một phòng thượng hạng cũng được.

-Dạ, phòng trung cũng không còn.

-Ta đi nơi khác thôi. - Cáp Nhan quay đầu đi ra khỏi quán trọ. Cô gái tỏ vẻ mặt không bằng lòng và khẽ ho vài tiếng ra hiệu mình không muốn đi.

-Hơ...ự...ự... Ôi trời ơi, sao mà hôm nay mình mệt mỏi quá!!!

-Tôi cõng cô đi. - Cáp Nhan miễn cưỡng lên tiếng.

-Tôi mệt lắm, tôi không đi nỗi nữa rồi... Lưng tôi đau lắm nè.

-Đau cũng phải đi, cô không nghe chỉ còn một phòng sao?

-Một phòng thì một phòng, tôi là con gái tôi không ngại. Chẳng lẽ huynh ngại?

-Cô...

-Hay là huynh muốn tôi đốt nó. Tôi mà mệt mỏi thì hay giận lắm, mà khi tôi giận thì tôi cái gì cũng có thể làm được. - Cô gái nói bằng giọng đe doạ.

-Tôi... thôi được. Nếu cô muốn thôi! - Cáp Nhan miễn cưỡng nghe lời cô gái, anh bước lên lầu theo tên tiểu nhị.

-Dạ, khách quan đi lối này.

-Ối trời ơi, tôi mỏi chân quá. Tôi không thể bước lên cầu thang nè... - Cô gái lại giở trò.

-Cô lại muốn gì?

-Huynh bế tôi lên phòng đi. (quá xá !! )

Cáp Nhan để tay làm thành một vòng kiệu, cô gái nhẹ nhàng bước lên và nằm gọn trong vòng tay Cáp Nhan, mặc cho Cáp Nhan bế cô bước lên phòng.

-"Sư huynh! Tìm được mục tiêu rồi, ta làm gì tiếp theo?"

-"Đệ lập tức quay về, báo cho đại sư huynh và mọi người biết. Đêm nay canh hai hành động."
...

Tối hôm đó tại phòng trọ của Cáp Nhan và cô gái.

-Nè, huynh có tiện tay không. Lấy dùm tôi tách trà đi.

Cáp Nhan nhìn cô gái, vẻ mặt chán nản. Anh đứng dậy và rót một tách trà, sau đó đến bên giường cô gái và đưa cho cô ta.

-Đây, trà của cô.

-Cám ơn huyn nha. - Cô gái lấy tay đỡ tách trà, cố ý cho tay mình chạm vào tay Cáp Nhan. Cô lại tiếp tục:" Huynh đỡ tôi nằm xuống được không?"

-Cô tự mà nằm. - Cáp Nhan quay lưng đi về phía bàn.

-"Dám làm mặt lạnh với bổn tiểu thư hả? Xưa nay chỉ có Lệ Tư này từ chối người khác chứ không có ai từ chối ta. Mi quả là lớn gan mà." - Cô gái nghĩ thầm. Một lúc sau:
-Nè, hồi sáng đó. Cái lúc mà huynh cứu tôi không rơi xuống thủy đài, tôi chưa cám ơn huynh nữa đó. Bây giờ, huynh muốn tôi trả ơn thế nào?

Cáp Nhan im lặng, anh không chú ý đến lời nói của cô gái mà chỉ chú ý đến cây hỏa nhuệ thương của mình. Cô gái bắt đầu giận dữ:
-Nè, huynh không nghe tôi nói gì sao?

-Tôi mong cô im miệng và nghỉ ngơi đi. Tôi đang bận lắm, không có thời gian mà hàn thuyên với cô đến sáng đâu. - Cáp Nhan đáp bằng vẻ lạnh lùng.

-Ááa...ááa....rồi huynh sẽ biết tay tôi... - Cô gái hét lên rồi nằm xuống với vẻ mặt tức giận

First   Previous   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next   Last