Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
- Đại thẩm, cô ta đâu?

-Tôi... tôi đi vào trong ngọc đình, tôi thấy cô ta đang chuẩn bị. Chắc là cô ấy sẽ ra ứng thí. - Bà lão nói bằng một giọng không mấy chắc chắn.

Cáp Nhan kéo bà lão vào hàng ghế đầu, anh chỉ tay vào cô gái và hỏi bà lão:
-Cô ấy phải không đại thẩm?

-Không, không đâu. Cô gái này so với cô ấy thì không bằng. Cô ấy mảnh mai hơn. - Bà lão lắc đầu và nói.

-Vậy cô ta đâu? Cô ta thế nào?

-Tôi không thể nói rõ, chỉ có điều cô gái đó rất đẹp thôi.

-Đẹp... ôi trời! - Cáp Nhan ngỡ ngàng trước câu nói của bà lão.

Từ lúc bắt đầu, Cáp Nhan không mấy để ý đến cuộc thi mà anh chỉ trông cho bà lão mau trở ra nên anh không biết có bao nhiêu cô gái lên dự thi và họ có tài năng như thế nào. Thế nên, cứ mỗi cô gái bước ra là câu hỏi của Cáp Nhan lại được lặp lại và câu trả lời cũng được lặp lại một cách đều đặn từ bà lão.

-Sau đây, Mi cô nương sẽ bước lên thủy đài và trình diễn phần tài năng cùa mình. Xin mời Mi cô nương. - Tên quản gia lên tiếng.

Một cô gái bước lên thủy đài, vẻ mặt rạng rỡ như bông hoa thủy tiên dưới ánh nắng ban mai. Trông thấy cô gái, đám người háo sắc trên hoa viên bắt đầu reo lên:
-Wao..oo.. đẹp quá đi thôi.

-Sao mà đẹp thế hở cô em... đến đây với ta đi... hohoho... hoho...

-Ước gì mình được sờ tay cô ấy. - Một giọng háo sắc cất lên.

-Tôi ước gì có cái kéo ở đây, tôi sẽ cắt cái tai ông. - Một giọng phụ nữ đáp lại.

Cáp Nhan quay sang hỏi bà lão:
-Cô gái này phải không đại thẩm?

-Cô này so với cô gái đó thì thấp người hơn.

Lại "so với cô gái đó", câu nói này khiến Cáp Nhan tỏ ra bực mình. Anh lại chờ cô gái kế tiếp bước lên khán đài. Đám người háo sắc thì mỗi lúc một ồn ào hơn. Cáp Nhan cứ chờ, đợi, mong cô gái đó sẽ xuất hiện và anh không hề chú ý đến số người lên dự thi, cho đến khi...

-Kính thưa các bằng hữu, đây là mỹ nhân cuối cùng của cuộc thi hôm nay. Xin mời Lệ Tư cô nương bước lên thủy đài.

Tên quản gia vừa dứt câu nói, một điệu nhạc thánh thót cất lên. Một cô gái với dung nhan diễm lệ bước ra làm cả hoa viên nóng lên và ồn ào hẳn. Cô gái với đôi mắt phượng, cặp mày loan, thân hình trúc đào, nụ cười hoa hàm tiếu và một vẻ sang trọng khác người làm cô như tỏa sáng và nổi bật hơn hẳn những cô gái khác. Cô lướt từng bước chân trên thủy đài, mỗi bước chân như là một cánh sen mùa hạ nở rộ dưới chân cô, cô nở một nụ cười tươi như tiếng gió hát vi vu trên ngọn đồi làm cả thủy đài như rung chuyển bời tiếng hò hét.

-Mỹ nhân... mỹ nhân ơi...

-Ta muốn ôm nàng quá... !

-Tuyệt sắc giai nhân, nhất đại mỹ nhân là nàng...

-Ta ước nàng nằm trong vòng tay ta quá mỹ nhân ơi!

-Lão già, thôi trò réo hò ngay cho tôi... trờii... ơiii - Giọng phụ nữ lại cất lên.

Cáp Nhan không mảy may trước sắc đẹp của cô gái này, anh chỉ nghĩ đến bức mật hàm mà thôi. Anh quay sang bà lão và hỏi tiếp:
-Đại thẩm, cô ta đây à? Nếu không thì cô ta so với cô gái đó hơn thua thế nào?

-Cô ta, cô ta đó! Cô ta, tôi không lầm đâu. - Bà lão quả quyết.

Cáp Nhan chỉ chờ câu nói đó của bà lão, anh đứng bật dậy và chạy nhanh đến chỗ thủy đài. Thế nhưng, đám gia nô lại không cho anh vào.

-Công tử, cảm phiền. Thủy đài không phải là nơi nam nhân có thể lên.

Cáp Nhan cầm chắc nắm đấm định ra đòn, tên quản gia đứng cạnh thấy thế bèn nở một nụ cười xuề xòa và nói với Cáp Nhan:
-Quý công tử, xin đừng nóng lòng. Lát nữa hẳn vào, nếu chúng tôi cho cậu lên thủy đài e là chủ nhân sẽ không hài lòng. Cậu đừng làm khó chúng tôi.

Cáp Nhan vẫn chưa muốn dừng lại, anh định cho tên quản gia một cú đấm thì bà lão đến và kéo tay anh lại. Bà lão nói thầm cái gì đó vào tai Cáp Nhan, anh dịu đi phần nào sự nóng lòng và quay lại chỗ ngồi.

Cô gái dừng gót ngọc, bước lui lại phía sau thủy đài và cầm lấy một thanh đao. Cô bước lên vài bước và thưa chuyện:
-Tiểu nữ xin mạng phép múa vài thế võ. Rất mong anh hào, nữ hiệp chiếu cố tiểu nữ.

Vừa dứt lời, cô gái xoay thanh đao thành một đường tròn và bắt đầu múa đao trong phần dự thi tài năng. Thanh đao cứ lên xuống theo một quỹ đạo nhất định, nó đi theo một vòng cung và lại xoay tròn đôi ba vòng rồi lại xoay hướng. Tiếng đao của cô gái chém vào gió phát ra âm thanh đều đặn và thánh thót như một điệu đàn vang trong gió. Múa đao được vài khắc, cô gái xoay chân và bắt đầu đạp mạnh xuống đất để lấy đà kinh công lên cao. Sao khi lên cao, cô lại xoay cây đao theo từng đợt lên xuống đều đặn. Cô xoay đao vòng theo đường tròn và chém nhẹ và những cây đào. Lá đào rơi xuống khắp thủy đài. Chạm đất, lá đào rơi thành một chữ Tư.

Cô gái kết thúc bài múa đao, cô xoay thanh đao và buông chân xuống thủy đài. Có tiếng nói vọng lên:
-Tiểu cô nương, tiếp chiêu!

Một tên lạ mặt từ trên bờ hoa viên đạp khinh công xuống thủy đài. Chân vửa chạm đất, hắn vận nội công đánh ra một chiêu thức kỳ lạ. Luồng nội công vừa xuất kích, nó gom toàn bộ gió của thủy đài lại và xoáy tròn theo hình trôn ốc. Luồng lãnh khí mạnh mẽ xoáy mạnh tới chỗ cô gái, chân chưa chạm đất nên cô gái không có thăng bẳng để tránh và cô bị nó cuốn xuống bên dưới thủy đài. Cô gái nhắm chặt đôi mắt lại còn đám người bên dưới thì nín lặng và dõi mắt theo xem cô gái sẽ rơi xuống vị trí nào.

Bỗng...

Cô gái cảm thấy có một vòng tay đang ôm choàng qua vai cô, một vòng tay rất ấm áp. Cô mở mắt ra và nhìn thấy một chàng trai với gương mặt tuấn tú đang bế và đỡ cả thân hình cô trong vòng tay người đó. Thì ra là Cáp Nhan, anh không muốn cô gái này gặp chuyện nên đã dùng khinh công đỡ cô gái lại.

Phía trên hoa viên, đám người dõi mắt theo từng hành động cùa Cáp Nhan và cô gái đang hân hoan và tung hô hai người.

-Tiểu huynh đệ, cậu khá lắm!!!

-Giỏi! Giỏi ghê vậy đó!

-Trời ơi! Mỹ nhân của tui...

Cáp Nhan và cô gái rơi nhè nhẹ trên không, khi chân anh chạm vào một đóa sen thì anh dùng nội công đẩy cả hai lên cao và về phía thủy đài một cách an toàn. Cáp Nhan đặt cô gái xuống và nhìn về phía tên lạ mặt.

-Ngươi là người ra tay? - Cáp Nhan hỏi.

-Ta thì sao? Nhóc con, mi muốn một trận ra trò chứ?! - Tên lạ mặt thách thức.

Thấy chuyện không ổn, tên quản gia bèn kéo Cáp Nhan sang một bên và nói:
- Công tử, công tử chỉ là chút hiểu lầm. Công tử xin đừng động thủ. - Tên quản gia quay sang đám gia nô "chúng mày canh chừng vậy à? Mau mời vị khách không tôn trọng người khác ra khỏi hoa viên, kẻo làm chủ nhân nổi giận thì khốn chúng mày"

-Khoan đã! - Cô gái tiến lên phía trước, chặn tay đám gia nô.

-Tiểu cô nương, muốn mắng nhiếc tại hạ chăng?! - Tên lạ mặt hỏi.

-Tôi nào dám. Xin thất lễ. - Vừa nói dứt câu, cô gái nâng người tung một cước vào mặt kẻ lạ mặt nọ. Tên lạ mặt chưa kịp hiểu ra vấn đề thì cô gái lại tiếp bằng hai cú đấm nữa. Cuối cùng, cô tung thêm một chưởng vào ngực tên lạ mặt.

-Tặng ngươi hai con thiên trùng nè. Dám động tới bản cô nương là không xong đâu.

-Ngươi... con nhỏ này... - Tên lạ mặt bắt đầu rên rỉ và ôm ngực: "Thiên trùng, mi... con tiểu yêu nữ..."

-Đó là sự trừng phạt cho kẻ nào gây hấn với Ngũ Độc Giáo. - Cô gái nở một nụ cười lạnh như băng rồi đạp gió vận khinh công bay ra khỏi Đổng Tước gia trang. Cáp Nhan không để mất cơ hội, anh cũng đạp gió và bay khinh công theo cô gái nọ.

First   Previous   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next   Last