Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
-Sư huynh! Có gì ngoài...

Cáp Nhan chưa kịp hỏi hết câu thì một cây thương bay xẹt qua mặt cậu.

-Anh em! Giết hai thằng Thiên Nhẫn tà giáo đi. Xông lên!

Đám Thiên Vương Bang nhất loạt xông lên, mặt mũi đầy sát khí. Vô Huấn giơ tay, bắt niệm chú.

-Sư đệ! Lùi lại.

Vòng lửa Thiên Ma Giải Thế bắt đầu tỏa ra, lần này không từ dưới đất mà từ đống lửa trong động. Vòng lửa tạo thành một vòng tròn trận pháp, bao bọc lấy đám người Thiên Vương Bang.

-Kết! Kết!

Tiếng Vô Huấn cất lên, vòng lửa bắt đầu xoáy tròn thành một khối cầu lửa lớn, sức nóng cực đại. Đám Thiên Vương Bang bắt đầu hỗn loạn:
-Trời ơi! Chết mất! Nóng quá chủ tướng ơi.

-Lạy trời cho con thoát khỏi hỏa ngục, con xin kiếp sau làm trâu ngựa.

-Đại gia tha cho, đại gia tha cho... hu... hu hu... hu...

Tên thống lĩnh tái sắc mặt, thể nói tiếp được gì.

-Nhị huynh, giờ ta tính sao?

-Ta cũng không biết tình sao. Bọn tà giáo có ma lực lớn quá, ta e là khó thoát khỏi trận địa hỏa ngục của chúng.

-Sư huynh đừng nản chí, nhất định hỏa ngục này có sơ hở mà!

Tên thống lĩnh cắn chặt đôi môi, mắt láo liêng như suy nghĩ.

-Á...á...á...á

-Có chuyện gì?

-Dạ bẩm thống lĩnh! Thằng này sợ quá định đâm đầu chạy ra. Không ngờ lửa hỏa ngục đốt cháy chân nó rồi.

-Tao nói là chúng mày ở yên mà.

-Ngài đã dặn gì chúng tôi đâu.

-Câm mồm!

Phía ngoài, Vô Huấn tiếp tục vận công để khép chặt vòng lửa Thiên Ma Giải Thế, mồ hôi Vô Huấn toát ra ướt cả thất bố y.

-Sư đệ, mau vận công đánh kết hợp Thôi Sơn Điền Hải. Ta không đủ nội lực... hự... hự...

Cáp Nhan bắt ấn, xoay tay một vòng. Từ mặt đất bắt đầu bừng lên những đường lửa dài, lan rộng.

Phía bên trong, tên Thiên Vương chợt nảy ra một ý.

-Ta biết cách để thoát khỏi hỏa trận này rồi.

-Cách gì? Huynh mau nói đi!

-Ta vừa nghe hai tên ma giáo nhắc đến nội lực, ta tin chúng không đủ nội lực duy trì hỏa ngục của chúng thêm một nén nhang nữa đâu. Tất cả chúng ta cùng vận Kim Chung Tráo và Tinh Tâm Quyết đi, phải cố gắng lên nếu không thì chỉ một đợt công kích nữa số phận chúng ta sẽ giống A Hắc và Ưu Khả.

Bên Ngoài, Vô Huấn và Cáp Nhan gắng sức vận công để diệt gọn đám người Thiên Vương Bang. Cả hai quên mất mức nội lực của họ đang đến gần giới hạn cạn kiệt nguồn nội lực.

-Sư huynh! Cái cảm giác này đệ chưa từng nếm qua, đệ thấy trong người đang dần dần cạn kiệt một cái gì đó.

-Đệ ngừng tay đi, nếu không đệ sẽ chết vì cạn nội lực đó. Để huynh lo cho.

Vô Huấn biết rõ mình cũng đang đến gần giới hạn đó, thế nhưng anh không thể dừng tay được nữa.

Lát sau, phía bên trong:
-Anh em, bọn tà giáo đang yếu thế. Mau tấn công thôi.

Đám người Thiên Vương Bang nhất loạt tấn công, tên nào cũng đã mệt mỏi sau một đêm rượt đuổi và đều thương tích đầy mình nhưng vì sợ chết nên chúng đành phải ra tay.

-Sư huynh! Mau ngừng tay đi, huynh đang cạn kiệt nội lực.

-Đệ chớ lo, ta... ta... Vô Huấn gồng mình định ra đòn lần cuối thế nhưng nội lực anh đã cạn, anh cảm thấy một cảm giác nhói đau ở vùng ngực bật lên.

Đám người Thiên Vương Bang thoát khỏi trận pháp của Vô Huấn lại nhất loạt tiến lên. Vô Huấn tiếp tục ra đòn:
-Liệt Hỏa Tinh Thiên - Vô Huấn ra đòn một cách vô thức, anh quên một điều là Liệt Hỏa Tinh Thiên tuy rằng sát thương cao trên một phạm vi lớn nhưng nó cũng đồng thời là con dao hai lưỡi vì nó không có tính bảo trợ cho người tấn công và anh bị một vài vết thương từ vũ khí của bọn Thiên Vương.

Liệt Hỏa Tinh Thiên xuất chiêu, bọn Thiên Vương Bang bị thương quá số nửa. Chúng có vẻ khiếp sợ nhưng tên đầu lĩnh lấy gan một hơi rối nói với giọng run:
-Bọn bay đừng sợ, hai thằng tà giáo này đã hết sức. Chúng ta cùng xông lên.

Nói đoạn, cả đám Thiên Vương Bang lại cùng nhau xông lên, bất chấp nguy hiểm. Vô Huấn tuy võ công cao nhưng đã mệt lã sau cuộc đấu lúc nãy, phần nữa anh cũng đã cạn kiệt nội lực để vận công nên chỉ đành những đòn đơn giản. Cáp Nhan vì vẫn còn tí sức nên có thể xoay chuyển dễ dàng hơn.

-Xông lên anh em ơi! Đánh vào thằng đang bị nội thương đấy.

Đám Thiên Vương bắt đầu đánh Trảm Long Quyết, Kính Lôi Trảm vào Vô Huấn. Mặc dù võ công cao và chỉ bị những đòn thế đơn giản tấn công nhưng Vô Huấn đã thấm mệt, không thể kháng cự nên anh phải hứng hầu hết các đòn thế đó.

-Đại sư huynh! - Cáp nhan lao tới, vung thương đỡ đòn cho Vô Huấn.

-Đệ chạy đi! Mặc ta.

-Sao đệ bỏ huynh được. Chết thì huynh đệ cùng chết.

-Chúng ta còn mang mật hàm về, không thể cùng chết. Nhan đệ nghe ta, mau đi đi.

Cáp Nhan không nói, anh dùng phần nội công còn lại đánh một chiêu Thôi Sơn Điền Hải ngăn bọn Thiên Vương lại rồi kéo Vô Huấn vào động.

Cáp Nhan dùng thương tạt vài đường trên cửa động, trần đá không chịu nổi đành đổ sập xuống, lấp kín lối vào động.
-Huynh nằm đây, đệ đi lấy kim sáng dược.

-Đệ nghe ta, mau mang mật hàm đem về cho sư phụ. Ta đủ sức đánh với chúng chặn đường cho đệ mà.

-Khắp người huynh thương tích thế kia, đệ sao nỡ đi mà bỏ huynh? Huynh đệ mình vào sinh ra tử, không thể vì mạng sống.
Vô Huấn nắm lấy tay Cáp Nhan, nhỏ hai giọt nước mắt thay lời cảm ơn.

-Có được huynh đệ tốt như đệ, ta chết cũng không tiếc. Cám ơn đệ.

Vô Huấn nắm chặt tay Cáp Nhan, đôi mắt thiểu sầu. Cáp Nhan cũng không biết phải làm cách nào thoát khỏi vòng vây của địch, đành trông chờ vào phép lạ.

Đột nhiên, Cáp Nhan thấy một luồng sinh khí ấm áp lạ thường lan khắp cơ thể, luồng sinh khí này trước đây có một lần anh đã được tiếp nhận: đó là lúc Hoàng Nhan Hùng Liệt truyền công cứu mạng sống cho anh.

-Sư huynh, huynh làm gì vậy? Chẳng lẽ...

-Đệ ngồi yên! Ta sẽ truyền hết tâm pháp và nội công Thiên Ma Giải Thế của ta cho đệ. Sau khi tiếp nhận, đệ hãy mang mật hàm chạy khỏi động này về Thiên Nhẫn Giáo.

-Không, đệ không đi.

-Nghe ta, Đại Kim rất cần bức mật hàm này. Nếu vì tình cảm huynh đệ, hai chúng ta sẽ phụ lòng sư phụ và ta cũng khó lòng trả ơn người.

-Đệ không thể bỏ mặc huynh!

Vô Huấn không nói, anh vận hết phần nội công Thiên Ma Giải Thế truyền sang cho Cáp Nhan. Cáp Nhan dù không muốn nhưng đành ngồi im vì nếu cựa quậy cả anh và Vô Huấn sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết.


Rầm... rầm......r... ầm....ầm.....ầm...

Bọn Thiên Vương Bang bên ngoài đang cố sức phá cửa động. Tiếng chúng vọng vào hang: "Bọn tụi mày mạnh tay lên, lần này phải bắt sống hai thằng Thiên Nhẫn về cho Môn chủ."

Giọt sinh khí cuối cùng chạy thót vào cơ thể Cáp Nhan, anh cảm nhận bên trong cơ thể đang thay đổi rất nhiều, nguồn nội lực đang dâng trào.

Vô Huấn gắng gượng dậy, chụp lấy cây hỏa nhuệ thương trên tường vận nội công đánh một chiêu Vân Long Kích. Vân Long Kích ra đòn, nó phá một lỗ lớn trên vách động.

-Đệ đi theo lối thoát đó đi, ta sẽ ở lại cầm chân chúng cho đệ chạy.

-Đệ không đi đâu, có đi huynh đệ ta cùng đi.

-Nghe lời ta, nếu mà...

Vô Huấn chưa kịp nói tiếp thì cửa động đã bị phá sập, đám người Thiên Vương Bang ồ ạt kéo vào.

-Bắt lấy chúng nó!

-Chạy đi sư đệ... !!! Bên ngoài có con Xích Thố mã của ta, đệ chạy cùng nó thì dễ thoát hơn. Nhanh!

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last