Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Cáp Nhan cứ chạy, nó chạy về phía tây rất lâu. Rất lâu!

Cáp Nhan chạy được một quãng đường dài, hình như là đã qua một ngọn núi. Đồi với sức trẻ con, nó biết mình đang mệt mỏi, mệt rũ rượi, cái mệt đang thấm vào từng cơ bắp, vào từng bộ phận trên cơ thể nó. Bước chân nó chậm dần, rồi nó quay lại phía sau nhìn lại, nó thấy thành Biện Kinh đã xa. Xa lắm!

Hầu như chỉ còn lại là một đám mây mờ, đỉnh Thiết Tháp giờ chỉ còn là một chấm đen bé tí xíu trong mắt nó. Nó lầm lũi bước đi từng bước về hướng Tây, cái nơi mà nó cho là mình cần phải đến.
Trời tối dần, mặt trời đã lặn mất từ hai canh giờ trước. Cáp Nhan cảm thấy đôi chân bắt đầu không nghe theo lời nó nữa, cả cái bụng cũng bắt đầu kêu những âm thanh ọc ạch mà khi nó đói vẫn thường nghe thấy.

-U...uuuuu...hú..hú..hú..hú...

Tiếng sói tru làm nó giật mình, hoảng sợ nó chạy thẳng một mạch. Lúc này nó hầu như đã hết sức, mắt mờ dần vì đói và rồi nó bắt đầu ngã quỵ. Trong cơn mê, nó thấy từ xa một ánh lửa mờ ảo đang tiến đến gần nó. Một người, hai người, ba người và hơn thế là hàng trăm người đang khiêng một cái kiệu to. Cái kiệu và những người đàn ông to khỏe dừng lại bên nó, một người đàn ông có làn da đã thấm đẫm sương gió tiến đến bên nó, ông lấy tay sờ vào trán nó, xem xét một cách thận trọng.
-Chủ tướng à, nó chỉ là một thằng nhóc con thôi, chắc lạc đường về nhà rồi. Hay là mặc nó đi, người còn phải về tổng đàn nữa.

-Phải đó chủ tường, ta đi thôi. Mặc thằng nhóc này.

-Ậy, ta đâu có làm thế được. Thằng nhóc không may gặp hoạn nạn, ta nên hỏi xem có giúp gì được không chứ! Người đàn ông cúi xuống, bế cậu bé lên vai và hỏi chậm:" Nhóc con, mi là ai?Từ đâu đến nào?"

-Con đói quá! Con phải sống. Phải trả thù. Phải trở thành anh hào. Phải tài ba nhất thiên hạ. - Cáp Nhan mê sảng.

Người đàn ông không nói gì thêm, ông đặt Cáp Nhan vào kiệu rồi ra hiệu tiếp tục lên đường. Phía ngoài, đám gia nô bắt đầu xì xầm:
-Thằng bé này là ai mà chủ tướng lại hậu đãi thế?

-Tao cũng giống mày, không rõ cho lắm! Chắc là phải hỏi chủ tướng thôi. Tên lính quay sang nói với đám lình còn lại: "Tụi bây có muốn hỏi chủ nhân không nào?"

-Đám lính đồng thanh: "Có"!

-Ha ha, lũ hầu chúng mày định làm phản ta à? Hò hét một lát không có sức đưa ta về thì ta trị tội cả lũ. Người đàn ông cười sảng khoái, có vẻ rất vui sướng.

-Chúng thuộc hạ chẳng hay chủ tướng có điều chi mà vui sướng thế. Phải chăng là thắng bé có gì hay ạ?

-Mày giỏi! Ta đã tìm được một thằng bé có khí phách hơn người, tiềm tàng võ chất. Ta tin mai đây nó sẽ làm rạng danh ta cũng như Thiên Nhẫn thần giáo của chúng ta.

-Vậy người nhận nó làm đồ đệ chăng? Nó thật có phước khi gặp được chủ tướng của chúng ta.Tương lai ở Kim quốc của nó đang rộng mở rồi, hahaha.

-Chúng mày hàn huyên thế là đù rồi, khởi kiệu về tồng đàn lẹ lên!

-Lên đường chúng bay ơi!

Thế là số phận của Cáp Nhan đã bước sang một bước ngoặt lớn. Từ đây con đường trở thành đệ nhất võ tướng của cậu không còn xa. Liệu cậu còn gặp những gì?

Năm tháng trôi đi, thấm thoắt đã mười tám năm kể từ ngày Cáp Nhan gặp được Hoàng Nhan Hùng Liệt trong đêm tối tưởng chừng vô vọng nọ. Bây giờ, Cáp Nhan đã là một thanh niên cao to, tuấn tú phi thường. Cậu đang ở Phượng Tường cùng đại sư huynh là Vô Huấn, ta có nên thử xem cậu đang làm gì không?

-Tụi bây đi chậm như rùa vậy, nhanh lên chút coi. Thì ra đây là đám người Thiên Vương Bang, họ đang làm gì vậy?

-Lạy thống lĩnh tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn có một ít tì bà hoàn và cá tươi để trang trãi thôi! Chúng tôi không cố ý đến đại bang của các ngài để trôm đâu ạ! Xin tha mạng!

-Xin thống lĩnh tha mạng!

Mặc cho đám ngư phủ xin lạy thế nào, đám người của Thiên Vương bang vẫn không chịu buông tha. Chúng bắt đầu đánh đập và tra tấn đám ngư phủ. Được một lúc thì đám Thiên Vương đã thấm mệt, chúng dừng tay và bước vào tửu lầu.

-Tiểu nhị đâu?!

-Dạ, khách quan mới đến ạ! Xin hỏi khách quan dùng chi?

-Một bình trà nóng, một cân thịt. Nhanh Nhanh lên!

Tên tiểu nhị rối rít vâng dạ, sau đó chạy biến vào trong. Đám Thiên Vương đến bên một bàn trà gần cửa sổ, nơi quang đãng nhất trong tửu lầu thế nhưng nơi đó đã có hai vị khách đang ngồi. Hai vị khách này ăn mặc trông rất lạ: đầu thì đội nón ngư lạp rộng vành phủ khăn che kín mặt, người thì mặc thất bố y bạc màu tím, tay cầm Hỏa Nhuệ thương. Phải chăng là giang hồ ác nhân?!

-Hai đứa bây cảm phiền đi chỗ khác coi, không thấy đại gia tới à?

-Xéo!

Một trong số hai người đội trúc lạp tay sờ vào Hỏa Nhuệ thương, định ra đòn.

- "Sư đệ, chớ manh động! Sư phụ có dặn không được gây chú ý!"

Người ngồi cạnh có vẻ dáng dấp cao to hơn kéo người kia đi, nhường chỗ cho hai tên Thiên Vương. Họ sang bàn cạnh bên ngồi, không nói gì thêm. Hai tên Thiên vương bắt đầu lên tiếng một cách lếu láo:
-Mày biết không, trong thiên hạ Thiên Vương chúng ta không sợ đám côn đồ hay bất kì môn phái nào khác. Bang Chủ Dương Anh của tụi mình cả Hà Nhân Ngã còn khiếp nữa là.

-Phải, mày nói chí phải. Tụi Thiên Nhẫn giáo và Ngũ Độc giáo nay mai là bị diệt gọn. Chặt đầu thằng Hoàn Nhan Hùng Liệt về treo trên bến thuyền của chúng ta cho thiên hạ khiếp sợ, hê... hê... hê...

- "Thật quá đáng! Đệ phải cho tụi nó biết tay. Xấc xược vậy là cùng!"
- "Sư đệ! Sư phụ có dặn ngoài việc lấy mật hàm Phụng Tường, ta không cần để ý đến những việc khác."
- "Chúng nhục mạ sư phụ, đệ..."
- "Nghe lời đại sư huynh, không được manh động bọn chính phái. Chúng đến thì phiền hà lắm!"

Hai vị hiệp khách xì xầm một lúc lâu, ai cũng tỏ vẻ khó chịu nhưng cố kìm nén.

-Ê, A Hắc! chân mày đạp bĩnh chó kìa.

-Đâu? Tên Thiên Vương giơ chân cao lên, mùi thối xông ra nồng nặc từ mớ bĩnh chó mà hắn giẫm phải.
Hắn gào lên: "Ai da, hôi quá là hôi !!!"

Tên Thiên Vương kéo vạt áo một vị hiệp khách ngồi cạnh bàn để chùi, vị hiệp khách bắt đầu thay đổi nét mặt:
-Ngươi làm gì thế?

-Mày hỏi lạ, tao không chùi để nó hôi hám chân tao à?

-Vậy tao chặt nó thì hết hôi thôi!

Anh chàng hiệp khách vung cây thương, bằng một chiêu đã chặt phăng chân tên Thiên Vương. Hắn rú lên ầm ĩ:
-Aaaaaaaaaaa.....

-Trong thiên hạ chỉ có Cái Bang là có thể gây sát thương cho tụi tao thôi vì tụi nó mệnh Hỏa. Chúng ta luyện ngoại công cường thể mà tụi bây dễ dàng gây sát thương thì không ai ngoài tụi tà giáo Thiên Nhẫn. Nếu tao nhớ không nhầm thì chiêu thức mày vửa sử dụng là Thâu Thiên Hoán Nhật. Rõ rồi!

Tên Thiên Vương đi cạnh ra vẻ hiểu biết và bắt đầu phân tích, hắn rút trong tay áo một thanh pháo hiệu ra và bắn lên trời. Tiếng pháo vang rền trong không trung.

-Tụi mày chết đến nơi rồi!

-Aaaaaaa! Gọi anh em giết tụi nó cho tao... lẹ lên...

-Tụi mày không còn mạng mà đợi đồng đội đâu. Vị hiệp khách còn lại đứng lên vận nội công, một vòng lửa xuất hiện bao trùm lấy anh ta.

-Thâu Thiên Hoán Nhật!

Vừa lúc đó, đám người Thiên Vương Bang bủa vây kéo đến.

Số phận hai vị hiệp khách rồi sẽ ra sao, hồi sau sẽ rõ.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last