Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
"Võ lâm thiên không: vô sầu vô lệ,
Khóc vì tình, hận bởi chữ tham sinh.
Hỏi thiên sinh: cớ sao diệt má hồng,
Hồng nhan đáp: cũng bởi duyên trời định."

Đến Đại Lý, chốn thị thành quả là khác hẳn với chốn núi rừng tĩnh lặng. Cáp Nhan vẫn còn đang lo lắng lắm khi nghĩ đến việc tìm kiếm cô gái nọ. Anh tiến đến gần bà lão, hỏi bằng vẻ thận trọng:
-Dương đại thẩm, chúng ta còn phải đi đâu?

-Tôi nghĩ là cô ta đến nơi ứng thí mỹ nhân rôi. Ta đi tìm người hỏi thăm đi!

Bà lão kéo tay Cáp Nhan đi về nhanh về phía trước, nơi có một đám đông đang tụ tập.

-Hồ lô, hồ... lô kẹo.... hồ.... lô ...đeyyy....

-Trời ơi, khách quan vào đây nè! Vào đây với em nè. Em bảo đảm khách quan sẽ vui vẻ, vui vẻ lắm... ắm... ắm!!!

-Công tử, mua cái vòng tay làm quà cho hôn thê đi! Hàng của tôi tốt lắm!! Mua dzô... mua dzô đeyyyyyy.......

Bà lão và Cáp Nhan len qua đám người buôn bán trong thành, đến chỗ một tấm bảng niêm yết. Cáp Nhan đọc dòng chữ trên bảng:

"Cuộc thi tuyển mỹ nhân Đại Lý thành. Tuyển mỹ nữ tham dự vòng sơ bộ tại khuôn viên Đổng Tước gia trang. Phần thưởng: một con Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử và bốn viên kim nguyên bảo cho mỹ nhân tuyệt sắc. Chưởng quản kính bút."

-Ôi trời ơi! Mau đi thôi, hôm nay chắc toàn là mỹ nhân thôi đó. - Một tên chép miệng.

-Hehehe, phải phải đó. Đi mau lên! - Một tên vẻ mặt háo sắc lên tiếng tiếp lời bạn.

Hai tên háo sắc kéo nhau đi, đám người tụ tập cũng đang giải tán và bắt đầu chạy theo hướng Đổng Tước gia trang. Cáp Nhan kéo tay một người thanh niên lại và hỏi thăm tình hình:
-Đại huynh, cho hỏi hướng nào tới Đổng Tước Gia Trang?

-Huynh là người lạ đến đây hả? Thảo nào huynh không biết. Đi theo tôi nè!

Tên thanh niên chạy đi, Cáp Nhan và bà lão cũng lật đật đi theo phía sau. Lòng Cáp Nhan lại càng hồi hộp hơn, anh đang phân vân có thật sự là cô gái đó sẽ đến không.

Đám người tụ tập mỗi lúc một đông hơn, người nào cũng truyền miệng nhau kéo đến Đổng Tước gia trang, đa phần là đàn ông háo sắc và lũ thanh niên trai tráng. Đi được một lúc thì họ dừng lại trước một gia trang khá lớn, phía ngoài cổng có mấy tên gia nô đứng chặn lại. Một tên mặc áo vải, mặt mày có vẻ lanh lợi đứng trước cổng chặn bọn người kia lại.

-Các vị, các vị bình tĩnh nào. Hôm nay, gia trang Đổng Tước chúng tôi mở một cuộc thi mỹ nhân. Chúng tôi hi vọng các vị vui lòng đóng góp, số tiền đóng góp sẽ góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em và những người nghèo trong thành. Ai hưởng ứng thì ở lại, ai không đồng ý thì cảm phiền.

-Vậy đóng góp bao nhiêu? - Một giọng nói vang lên.

-Dạ không nhiều, mỗi anh hào chỉ đóng 100 lạng thôi.

-Ôi trời! Nhiều vậy!

-Giảm chút đi ông quản gia. Chúng tôi muốn xem thôi mà, đâu có sờ mó gì các vị mỹ nhân chứ. - Một tên háo sắc khác lại lên tiếng.

-Nếu vị anh hào này không vui lòng, có thể ra về. Chúng tôi không ép buộc.

Tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng than thở và cả tiếng tán thành cũng vang lên. Không ai nói gì một lúc lâu, số ít thì bỏ ra về.

-100 lạng tôi đến Lệ Xuân viện vừa uống rượu, vừa vui đùa cùng các nàng Hằng Nga của tôi cũng không tệ. Tội gì mà phải...

Đám người lại xì xầm, to nhỏ mỗi lúc một lớn. Nóng lòng, Cáp Nhan tiến đến phía trước nơi tên quản gia đang đứng, anh đưa 200 lạng vào thùng tiền quyên góp.

-Chẳng hay vị công tử đi cùng bằng hữu nào?

-Tại hạ đi cùng vị đại thẩm đây, có điều chi không?

-Không có thưa công từ, cảm phiền người nhận lại 100 lạng. Phụ nữ chúng tôi không thu tiền.

Tên quản gia lễ phép đưa lại 100 lạng cho Cáp Nhan, anh cũng lễ phép nhận lại rồi cùng bà lão bước vào trong. Bên ngoài, bọn người tụ tập cũng bắt đầu quyên tiền theo anh.

Cáp Nhan và bà lão đi vào hướng chính trong khuôn viên gia trang. Nơi đây quả thật rất rộng lớn và thơ mộng. Khu vườn xanh biếc với thảm cỏ và những cây đào đang thay lá, chính giữa là một hồ cá lớn. Cáp Nhan và bà lão đang phân vân không biết đi đâu thì một nữ tì đi lướt qua chỗ họ, tay cầm một cái khay đựng trà. Bà lão vội kéo tay cô nữ tỳ lại và hỏi thăm:
-Tiểu thư cho hỏi, chúng tôi phải đi đâu mới gặp các vị mỹ nhân.

-Dạ lão phu nhân và vị công tử cảm phiền đi theo tiểu nữ. - Cô nữ tỳ lễ phép thưa chuyện.

Bà lão nheo mày, suy nghĩ một tí rồi lại hỏi:
-Lão có tiểu nữ đang đi ứng thí, muốn gặp nó thì đi lối nào?

-Dạ, lão phu nhân phiền đi thẳng hướng tây, thấy một phòng có treo màn là nơi các vị mỹ nhân đang chuẩn bị. - Cô nữ tỳ chỉ tay về hướng cuối dãy nhà, bà lão bước vội đi.

Cáp Nhan lấy làm lạ bèn kéo bà lão lại và hỏi:
-Đại thẩm, người đi đâu vậy?

-Lão muốn xem có cô ta ở đây không thôi, nếu không thì ta lại đi tìm nơi khác tránh mất thời gian của thiếu hiệp.

-Vậy con phiền người.

Bà lão bước đi vội về hướng tây theo lời cô nữ tỳ, Cáp Nhan thì đi theo cô nữ tỳ vào phía sau hoa viên. Sự hồi hộp lẫn lo lắng của Cáp Nhan càng tăng gấp bội.

Phía sau hoa viên, một cái đình nổi được dựng trên mặt hồ, xung quanh là một ao cá lớn. Phía trên bờ là hàng ghế và bàn dựng cho quan khách đến xem, mỗi bàn có một bình trà và mấy cái bánh quế hoa để ở trên. Vòng quanh hoa viên là hàng cây lớn bao bọc, cuối dãy của hoa viên là một lối đi nhỏ trang trí bằng hoa và mấy đèn lồng.

Cáp Nhan lựa chọn một dãy ghế đầu, anh dựng cây hỏa nhuệ thương xuống và an tọa bên trên. Đám người lúc nãy cũng đang vào sau, họ ồn ào và gây huyên náo cả khu vực hoa viên tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau đó, tên quản gia xuất hiện trên cái đình nổi và bắt đầu xướng bài tự thơ cho buổi tuyển mỹ nhân. Sau khi tên quản gia đọc xong bài tự thơ, một vị thương gia giàu có bước ra trên đình nổi và cúi chào. Đây là vị chủ của Đổng Tước Gia Trang.

Một điệu nhạc cất lên từ thập lục đàn, một cô gái mặt hoa da phấn tay cầm quạt hoa bước ra.

-Thiếu hiệp, thiếu hiệp ơi! Cậu đâu rồi? - Tiếng bà lão.

Cáp Nhan rời hàng ghế, tiến ra cửa. Bà lão vẻ mặt mừng rỡ nói với Cáp Nhan:
-Tôi tìm thấy rồi!! Tìm thấy cô ta cho cậu rồi!

First   Previous   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next   Last