Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Tạch… tạch… tạch…

3 mũi kim độc phóng ra khi 1 bóng nữ nhân rơi từ trên trần nhà xuống. Ả này vận 1 bộ y phục của Miêu Cương, khắp người toát lên tử khí u buồn và lạnh lẽo, trên vai còn mang theo cả 1 con hồ ly 9 đuôi.

- Yêu nữ đến rồi. Tiến lên!! – Đám người Cái Bang không hẹn mà ồ ạt tiến công như thể coi 2 nữ nhân kia là thứ gớm ghiết nhất trên đời. Hòng diệt gọn.

- Dừng tay lại! Các người không được đi vào. – La Khuông Sinh và mấy vị trưởng lão còn lại chụp lấy khí giới rồi chạy theo đám đệ tử với hi vọng cản chúng lại, mong chúng không làm điều xằng bậy để thiên hạ coi thường Cái Bang, sợ rằng chúng sẽ uổng mạng vô ích với mấy ả ma nữ Bái Nguyệt Giáo.

- Bước thêm 1 bước là đầu cả lũ mày không còn để thấy bình minh nữa đâu! - Thiếu nữ lạ mặt nói bằng giọng lạnh tanh và đôi mắt vô hồn.

- Giết ả này trước!!!!

Vút… út…

Chỉ trong 1 cái chớp mắt, không… còn nhanh hơn thế nữa. Dãy lụa trắng từ tay nữ nhân bay ra lướt qua đầu đám người Cái Bang. Tích tắc, đầu cả đám người rơi xuống. Dãy lụa trắng với lưỡi liềm đẫm máu đặt gọn trên mặt đất.

Đám người Cái Bang cứ hăng hái tiến tới. Nữ nhân lạ mặt rút tự sau lưng ra 2 thanh song đao hình mặt trăng khuyết, lưỡi đao màu bạc và có chạm khắc hình bánh xe hồi sinh. Thế rồi, cô ta lao vào và chém giết không ngừng với đám người Cái Bang.

Động phủ khẽ run lên… oán khí xuất hiện nhưng bị cái gì đó nuốt mất.

Tiếng gió rít và âm thanh đánh đồng, tiếng rung nhẹ như đập dùi vào thành chuông vàng.

Tiên khí bao phủ cả vùng thánh động.

- Thánh Vật xuất hiện rồi. - Tiểu Điệp cất tiếng cười lớn và bấu chặt bàn tay vào nắm đấm của Nguỵ Liễu Ông.

- Mau đi tìm nó đi! Ở đây để ta lo được rồi.

- Không, ngươi ở lại sẽ rất nguy hiểm. Giáo chủ có lệnh không được khinh suất với Thánh Vật. Nó có linh tính. - Tiểu Điệp thét lên.

- Vậy thì đi! - Nữ nhân lạ mặt đạp chân kinh công lên cao và lướt đến chỗ Nguỵ Liễu Ông cùng Tiểu Điệp. – “Giải quyết lão già này xong rồi tính chuyện lớn.”

Nữ nhân tung 1 chưởng vào ngực Nguỵ Liễu Ông. Thế giận giằng co bị cắt ngang.

Nguỵ Liễu Ông văng ra xa khỏi thế trận và thổ huyết mạnh. Tiểu Điệp nắm lấy vai nữ nhân lạ mặt kia rồi biến mất trong bóng tối, để lại phía sau lưng là dòng hàn khí lạnh lẽo như băng.

Cáp Nhan mở tròn đôi mắt ra, trước mặt anh là 1 vật thể màu xam xám, 1 cái gì đó nóng ấm và toả đầy linh khí mà anh chưa từng thấy.

Tác phẩm này vẫn đang được viết tiếp.
Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi nhận được những phần nội dung mới.


Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi.
HVN



First   Previous   36   37   38   39   40   41   Next   Last