Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Thiên Ma Giải Thế vừa xuất trận, lửa bắt đầu bốc lên từ tửu lầu mà không biết từ đâu. Lửa tràn ngập trong không khí. Lửa cháy vòng khắp các nơi. Hai tên Thiên Vương giờ đã không còn một tí can đảm nào, tên nào cũng khiếp sợ, nỗi sợ của kẻ yếu thế. Tên Thiên Vương còn lại hoảng hốt bỏ chạy.

-Muốn chạy à! Kẻ nào nhìn thấy và biềt rõ chân tướng của Thiên Nhẫn tử sĩ đều phải chết... Hay... aaaaahhhhh... ahhhhaaaa... Liệt Hỏa Tinh Thiên...

Từ cây hỏa nhuệ thương, những tia lửa cháy mãnh liệt lao ra. Những tia lửa đỏ vây chặt lấy cơ thể của hai tên Thiên Vương, chúng bốc lên cao. Cao. Mỗi lúc một cháy mãnh liệt hơn lúc ban đầu. Lửa từ trần nhà, từ dưới đất xuất phát từ Thiên Ma Giải Thế cũng mỗi lúc một cháy mạnh hơn.

-Sư huynh, Thiên Ma Giải Thế của huynh đã đạt cảnh giới tồi cao rồi. Quả không hổ danh đại sư huynh của Thiên Nhẫn Giáo ta.

-Đệ quá khen, ta đạt cảnh giới tầng hai mươi từ tháng trước thôi. Sau khi làm xong nhiệm vụ lần này, sư phụ mà biết ta và đệ manh động chắc phạt nặng lắm.

"Sư huynh đừng lo, đệ sẽ gánh trách nhiệm vì đệ đã manh động mà". Vị hiệp khách trẻ quay sang hai tên Thiên Vương, giờ chúng chỉ là hai vũng máu còn đọng lại trên sàn: "Lũ tôm tép to mồn yếu đuối!"

-Thu phép! Ta lên đường về tổng đàn thôi sư đệ, bọn Thiên Vương kéo đến làm kinh động bọn chính phái thì phiền lắm.

Hai vị hiệp khách rời tửu lầu sau khi trao lại cho tên tiểu nhị ít vạn lượng bạc để trang trãi lại quán, họ lên ngựa và đi thẳng về phía tây Phụng Tường để đến bến tàu.

Lát sau, bọn người Thiên Vương Bang ùn ùn kéo đến theo tiếng pháo hiệu.

-Lạ thật, rõ ràng tao nhận được pháo hiệu của A Hắc và Ưu Khả mà. Tụi nó trốn đâu rồi?!

-Hỏi thẳng tiểu nhị là biết.

Tên Thiên Vương kéo áo tên tiểu nhị ra khỏi quán, đạp đầu tên tiểu nhị một cách thô lỗ, rồi hỏi giọng xấc xược:
-Mày thấy hai vị đại gia của Thiên Vương Bang đi qua đây không?

-Dạ con có thấy, lạy các ông xin tha... - Tên tiểu nhị vùng chạy.

-Tao chưa hỏi xong mày đi đâu. Hai vị đó đâu rồi?

-Dạ, họ có động võ với hai vị võ sĩ khác. Rồ,i họ... họ...

-Nói tiếp thằng ranh!

-Con không rõ họ đi đâu, con chỉ thấy nhiều lửa lắm! Hai vị hiệp khách kia bỏ đi còn cho con tiền sửa sang quán mới.

-A! Mày láo! Có tin tao chặt tay mày không?

-Dạ, con lạy ông! Con lạy ông tha con!

-Cút đi mày! - Tên Thiên vương quát to, hắn xuống ngựa: "Tụi bay theo tao vào tửu lầu xem sao".

Đám người Thiên Vương Bang ùn ùn kèo vào cái tửu lầu đã cháy rụi, xem xét hồi lâu, tên cầm đầu phán đoán:
-Đích thị là Hỏa công rồi, nếu tao đoán không lầm là Cái Bang phái.

-Nhưng Cái Bang là chính phái trong giang hồ, không hiềm khích gì với chúng ta thì chúng ra tay để làm gì? Hơn nữa lửa cháy trông rất lạ, giống như một con rắn đang săn mồi bò trườn khắp nơi. Chiêu thức rầt lạ, hình như không phải của Cái Bang.

-Báo cáo nhị sư huynh, phát hiện hai vũng máu khả nghi nơi gần cửa sổ.

Đám người Thiên Vương Bang kéo đến bên hai vũng máu, tên thống lĩnh tái sắc mặt:
-Thiên...Thiên... Nhẫn ma giáo!!

-Sao? Sao ạ nhị huynh? Thiên Nhẫn giáo ở đâu?!

-Tụi nó ra tay chứ không ai khác. Có lần tao theo sư phụ đi Tống Kim đại chiến đã được thấy cách đánh tàn bạo của đám Thiên Nhẫn ma giáo. Chằc hẳn tụi nó vừa đi khỏi.

-Vậy, A Hắc và Ưu Khả đâu nhị ca?

-Đồ ngu! Vũng máu mà mày trông thầy là tụi nó đấy. Tụi Tử Sĩ của Thiên Nhẫn không tha cho ai đâu, tụi nó ra tay độc ác lắm!

-Vậy, bây giờ chúng ta làm gì đây nhị huynh?!

-Đuổi theo, đuổi theo chúng. Diệt hết bọn tà giáo.

Tên thống lĩnh chậm rãi bước ra tửu lầu, chân hắn bước có vẻ run sợ lắm! Đám thuộc hạ thì không ai dám đi theo.

-Tao nói đuổi theo!

Cách đó một quãng khá xa, hai vị hiệp khách đã dừng chân trong một sơn động nhỏ để chuẩn bị qua đêm. Họ nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm.

-Sư đệ không nói gì sao? Ta thấy đệ có tâm sự.

-Sao huynh rõ?

-Ta sống không lâu trên cõi đời, nhưng cũng lớn hơn đệ. Ta biềt đệ đang suy nghĩ điều gì mà, có thể cho đại ca được rõ không!

-Đệ đang nghĩ nếu như mình luyện đạt được tầng hai mươi của Thiên Ma Giải Thế thì mình sẽ học tiếp những gì và sẽ làm được gì để giúp cho sư phụ thôi.

-Đệ không cần lo! Sư phụ rất trọng dụng đệ, ắt người biết khà năng của đệ mà. Nay mai người già cả, đệ ắt trở thành thống lĩnh của chúng ta.

-Đệ tài hèn, huynh giỏi giang hơn đệ, sao đệ có khả năng đó.

-Ta nói thật. Mà này Nhan đệ, từ lúc bé đến giờ ta ít thấy đệ nói chuyện với huynh đệ trong môn mà chỉ chăm luyện công, phải chăng đệ có điều gì muốn sớm thực hiện.

-Đệ muốn giỏi giang một cách nhanh chóng, trở thành tài ba thiên hạ để cho đám trẻ ngày xưa không... (Thì ra đây là Cáp Nhan) - Cáp Nhan dừng một quãng, cậu hỏi lại sư huynh:
-Huynh vào Thiên Nhẫn giáo là để học nghệ hay có mục đích gì?

-Ta vào Thiên Nhẫn Giáo để giỏi hơn, mong trả thù cho cha.

-Cha huynh?

-Phải, lúc còn nhỏ ta và cha ta sống nương tựa vào nhau vì mẹ ta khó sinh ta mà mất. Cha ta lấy tình cảm to lớn để nuôi ta trưởng thành, ông không hề đánh đập dù chỉ một lần.

-Vậy sau đó...

-Ta nhớ có một lần, ta và cha đi từ thôn vào Đại Lý Thành để mua thuốc. Ta và cha ta đi qua một địa đạo. Nơi đây nổi tiếng là nơi ác bá hoành hành, ta rất sợ. Cha ta đã cõng ta đi một quãng đường dài để về làng, đến gần cửa địa đạo, bọn ác bá xuất hiện. Chúng chẳng những không cho hai cha con ta đi qua địa đạo mà còn cướp hết hàng hóa rồi đánh chết cha ta, ta khó khăn lắm mới thoát được. Ta đến Thiên Nhẫn giáo để học nghệ mong mai sau thành tài trở về địa đạo đó để trả thù vỉ ta biết võ công Thiên Nhẫn Giáo rất tàn độc đối với kẻ thù khi xuất chiêu.

-Huynh đã trả được thù chưa?

-Ta đã trở lại, nhưng không thấy.

Vô Huấn im lặng hồi lâu, Cáp Nhan cũng không nói gì. Lát sau, Vô Huấn lên tiếng:
-Thôi, ta ngủ đây. Đệ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta còn lên đường.

Cáp Nhan và Vô Huấn bắt đầu thim thíp. Nhắm mắt được hồi lâu thì Cáp Nhan nghe tiếng vó ngựa vồn vã từ xa, cậu bật dậy:
-Sư huynh, đệ nghe tiếng vó ngựa.

-Đệ ở đây, ta ra xem sao. Vô Huấn bật dậy, cấm thương chạy ra cửa động.

Bọn Thiên Vương gồm vài trăm tên đang kéo đến.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last