Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Nghe động, Lệ Tư vội hốt hoảng chạy lên bờ và mặc y phục vào.

Một lúc lâu sau đó.

-Huynh tỉnh lại rồi hả? Huynh thấy đau ở đâu không?

-Tôi... hơi đau ở ngực và cánh tay thôi...

-Huynh bị trúng Bách Độc Xuyên Tâm của đại sư huynh tôi không chết là may mắn lắm rồi. Vết thương huynh bị ở chân do đâu vậy? Hình như là mũi giáo đâm vào thì phải?

-Lúc cô bị chúng bắt đi, tôi sợ mình tỉnh lại thì không kịp nên đã đâm cây thương vào chân để không hôn mê. Chúng không làm gì cô chứ?

Lệ Tư lắc đầu, cô trách Cáp Nhan:
-Huynh ngốc quá! Sao lại vì tôi mà tổn thương bản thân. Với lại võ công huynh tệ vậy nếu có đánh cũng không lại họ.

-Tôi đâu phải lo cho cô. Tôi lo cho bức thư của tôi thôi, nếu cô chết thì ai sẽ trả nó lại cho tôi.

-Huynh... hứ... đáng ghét... - Lệ Tư vừa nói, vừa đập một bàn tay lên ngực Cáp Nhan. Cáp Nhan bị đau nhưng không lên tiếng mà chỉ nhăn mặt.

-Ầy chết, tôi xin lỗi. Huynh có sao không?

-Tôi không sao?! Cô trả lại tôi bức thư đi.

-Tôi nói rồi, thời hạn 3 ngày chưa tới tôi sẽ không đưa nó lại cho huynh đâu. Huynh đừng hòng.

-Tùy cô vậy. - Cáp Nhan quay đầu vào tượng, anh cảm thầy mệt và đau ở khắp người. Anh muốn ngủ một giấc nhưng Lệ Tư lại kéo anh vào cuộc nói chuyện của cô.

-Huynh tên gì? Tôi tên là Lệ Tư.

-Tại sao tôi phải nói cho cô biết, chúng ta không quen nhau mà.

-Huynh không nói, tôi đem bức thư của huynh đốt đi thì phiền lắm.

-Sao cô ngang ngược vậy, con gái gì mà bướng bỉnh quá. - Cáp Nhan bực dọc.

-Nè, huynh đừng tưởng mình cao giá nha. Tôi rất ghét hạng đàn ông như huynh. Huynh có nói hay là không? Không nói, tôi đốt nó.

-Tôi họ Tư Đồ, tên Cáp Nhan. - Cáp Nhan miễn cưỡng nói.

-Huynh là người của Thiên Nhẫn giáo phải không? Bức thư này là thư của hôn thê huynh gửi sao?

-Phải, tôi là người của Thiên Nhẫn giáo. Bức thư đó là thứ mà tôi cần mang về tổng đàn. Tại sao cô lại hỏi?

-Tôi chỉ hiếu kỳ muốn rõ thôi mà. Huynh không muốn biết về tôi sao?

-Tùy cô thôi. Cô và gã lúc nãy là sư hunh muội hả. Quan hệ ra sao ở Ngũ Độc giáo?

-Phải, tôi là người của Ngũ Độc giáo. Huynh ấy chỉ là đại sư huynh đồng môn của tôi thôi. Từ nhỏ, tôi lớn lên trong Ngũ Độc giáo và tôi đã giết rất nhiều người. Tôi cứ sống như thế cho đến một ngày tôi nhận ra cảnh chém giết mà mình đang sống vô vị quá và tôi quyết định từ bỏ Ngũ Độc giáo.

-Cô không sợ sao?

-Tôi sợ lắm chứ! Ngũ Độc giáo môn quy khắt khe không cho bất kì ai ly khai với Ngũ Độc giáo. Chỉ có cái chết mới được tự do.

-Cô không có cha mẹ sao?

-Có, nhưng họ chết lúc tôi còn nhỏ lắm. Sư phụ mang tôi về nuôi dưỡng, người xem tôi như con gái... tôi... tôi nhớ sư phụ lắm... huhu... huhu... huhu...

Lệ Tư bật khóc, Cáp Nhan cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Trước giờ trên võ lâm anh chỉ biết người của Ngũ Độc giáo giết người không chớp mắt, hôm nay anh lại thấy Lệ Tư là một cô gái yếu đuối thế này. Phụ nữ dù cứng cỏi đến đâu thì sẽ có một lúc nào đó họ yếu đuối và Lệ Tư cũng không ngoại lệ.

-Tôi sợ lắm, tôi sợ phải trở về Ngũ Độc giáo. Tôi nhớ sư phụ nhưng không dám về gặp người, tôi nhớ người lắm... huhu... huhu... - Lệ Tư lại khóc, vừa khóc cô vừa gục đầu vào bờ vai Cáp Nhan. Cáp Nhan cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa từ Lệ Tư sang anh, anh không nói gì thêm mà nhắm mắt lại. Sự mệt mõi thắm đẫm trong anh lúc này.

Sáng hôm sau, Lệ Tư và Cáp Nhan lại lên đường. Cáp Nhan vẫn giữ đúng hướng là trở về Thiên Nhẫn giáo và anh lại vô tình phải mang theo Lệ Tư. Họ đi đường vòng để tránh sự truy đuổi của đám người Ngũ Độc giáo.

Họ dừng lại bên một thung lũng và nghỉ ngơi. Lệ Tư đang rửa mặt và bắt mấy con cá dưới suối còn Cáp Nhan thì đang đánh lửa. Họ mãi mê làm việc mà không nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Một tiếng nói vang lên làm cho cả hai giật mình:
-Tiểu sư muội, muội chạy không thoát đâu.

Lệ Tư hoảng hốt chạy đến chỗ Cáp Nhan khi cô nghe tiếng của tên đại sư huynh vang lên trong thung lũng. Cáp Nhan vội vàng chụp lấy cây hỏa nhuệ thương và đứng thủ thế. Từ xa, tên đại sư huynh, nhị sư huynh của Lệ Tư và đám người Ngũ Độc giáo đang tiến đến gần. Tên Nhị sư huynh bật cười khanh khách:
-Haha, ta đã nói muội chạy không thoát rồi mà. Muội mau theo ta về chịu tội với giáo chủ đi.

-Muội không về, có chết cũng không về đó. - Lệ Tư bướng bỉnh nói.

-Đã vậy ta không có cách nào là phải trói cổ muội lại rồi mang về thôi.

-Muốn mang cô ấy về còn phải hỏi ý ta đã. - Cáp Nhan tiến lên, vẻ mặt hùng dũng, anh cắm cây thương xuống đất đứng thế chuẩn bị ra đòn.

-Khá lắm tiểu tử. Khẩu khí rất lớn. Nhưng mà ta muốn nói cho người biết một điều là xưa nay Thiên Nhẫn giáo và Ngũ Độc giáo nước sông không phạm nước giếng, không ai xâm phạm đến việc làm của ai. Hôm nay, nếu ngươi không tránh ra thì chớ trách ta không nể mặt lão quốc sư Hoàn Nhan Hùng Liệt mà ra tay.

-Đừng nói nhiều, ra tay đi.

-Hảo anh hùng, ta không lầm đối tượng rồi. Nhị đệ, ta giao tiểu sư muội cho đệ và đám người ô hợp đó. Nó mà chạy thoát thì đệ liệu mà giữ mạng đi.

-Tốt thôi! Đệ không làm huynh thất vọng đâu.

Tên đại sư huynh rút cây đại đao mang sau lưng, hắn gồng người lên và lao vế phía Cáp Nhan. Cáp Nhan cũng lao về phía hắn, cả hai bắt đầu một trận chiến. Phía Lệ Tư, cô đang vất vả đồi phó với tên nhị sư huynh của mình và đám người hộ tống hắn.

-Chịu trói đi sư muội. - Tên nhị sư huynh vừa nói hắn vừa vung cây đao của mình lên và chém tạt vào người Lệ Tư. Lệ Tư xoay bản đao và đỡ đòn, hai thanh đao va chạm và tạo ra một âm thanh chát chúa.

-Nội công của muội đây sao? Kém quá đó. Hehe

-Muội chưa tung ra hết mà. Huynh đừng có đắt chí. - Lệ Tư bướng bỉnh nói, vừa nói cô vừa vận nội công truyền vào thanh đao để đấu nội lực với tên nhị sư huynh. Đấu mãi một lúc lâu, nội lực của Lệ Tư đang dần dần cạn xuống và cô cảm thấy ngực mình bắt đầu nhói đau, tên nhị sư huynh lên tiếng:
-Hê, muội cạn nội lực rồi chứ gì? Vậy là chết... Tụi bay không mau ra tay!

Đám người của Ngũ Độc giáo bắt đầu tiến lên, chúng tung chưởng xối xả vào lưng và ngực Lệ Tư. Lệ Tư không chịu nổi nên buông thanh đao và xoay người lại đánh trả. Thừa cơ hội đó, tên nhị sư huynh tung thêm một chưởng vào Lệ Tư.

-Chu Cáp Than Minh.

Lệ Tư không kịp phản ứng nên trúng phải đòn thế của hắn. Cô thấy nhói đau ở ngực và miệng cô thì chảy máu. Lệ Tư đã bị nội thương.

Thấy Lệ Tư gặp nguy hiểm, Cáp Nhan bèn bỏ tên đại sư huynh qua một bên và chạy đến cứu Lệ Tư. Thế nhưng tên đại sư huynh lại không chịu buông tha, hắn tiếp tục tấn công Cáp Nhan dữ dội hơn. Cáp Nhan túng thế nên đành phải rút ra một cái phi tiêu trong túi mà anh vẫn để phòng thân ném vào ngực tên đại sư huynh, hắn xoay người tránh mũi phi tiêu nhưng không may lại trúng phải mặt và mũi phi tiêu để lại trên hắn một vết sẹo thứ hai.

-Cô có sao không?

-Huynh cứ mặc tôi, chạy đi. Mau chạy thật xa. - Lệ Tư thì thào, vừa nói thì máu lại chảy ra nơi khóe miệng cô.

-Tôi không thể bỏ mặc cô.

-Huynh vì bức mật hàm chứ gì... huynh cầm lấy nó rồi chạy đi... - Lệ Tư cho tay vào túi, lấy ra bức mật hàm đưa cho Cáp Nhan. Anh ko lấy mà đưa lại cho Lệ Tư.

-Người quân tử thấy chết không thể không cứu. Ta đã trót hứa với cô thì không thể bỏ mặc. Cô yên tâm đi.

-Cám ơn huynh. Tôi không nhìn lầm huynh... hự... ặc... - Lệ Tư lại thổ huyết.

-Thằng nhãi, mày dám làm tao bị thương. Tao không tha cho mày đâu..

-Đại ca, huynh đừng nóng giận. Đừng nóng giận.

-Tao phải cho mày chết, tao phải giết mày.... Yahh...ah... Vô Hình - Thiên Trùng Độc... - Tên đại ca bực tức. Hắn nhìn Cáp Nhan bằng anh mắt nảy lửa. Vừa nói hắn vừa vận công phát ra một chiêu thức lạ.

-Huynh chạy đi! Không chạy huynh sẽ chết... Vô Hình Độc đã xuất chiêu rồi... - Lệ Tư lại đẩy Cáp Nhan đi.

-Ta không sợ đâu! Tên kia, đòn thế của ngươi không linh ứng rồi. - Cáp Nhan tiến thẳng về phía trước mà không chút đắn đo.

-Huynh đừng tiến lên, bây giờ xung quanh huynh là Thiên Trùng Độc ngàn năm đó... Lùi lại!!

Cáp Nhan bỏ ngoài tay câu nói của Lệ Tư, anh vẫn tiến lên phía trước. Đột nhiên, khắp cơ thể Cáp Nhan bị một cơn đau dữ dội phát tán. Toàn thân Cáp Nhan như bị hàng ngàn mũi kim đâm phải, nội công của Cáp Nhan đang dần mất đi. Cáp Nhan quỵ xuống.

-Mày đã trúng Vô Hinh - Thiên Trùng Độc của tao. Mạng sống mày sắp tiêu rồi. Tiến lên anh em...

-Ta... toàn thân ta đau quá... A... A... AAAA....

Lệ Tư gắng gượng dậy, phía trước Cáp Nhan là đám người của Ngũ Độc giáo chuẩn bị phanh thây anh ra. Lệ Tư lao đến chỗ của Cáp Nhan và ôm chặt lấy anh, cô kéo Cáp Nhan chạy về phía vực thẳm.

-Tiểu sư muội, muội mà chạy nữa là rơi xuống đó. Mau đầu hàng đi.

-Có chết tôi cũng không theo hai huynh về đâu...

Lệ Tư nắm chặt lấy tay Cáp Nhan, cô lùi lại và cả hai cùng lao xuống vực thẳm.



First   Previous   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last