Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Lúc này, bên ngoài trời đang nổi gió lớn và chuẩn bị bước sang canh hai. Trên mái nhà trọ, hai bóng đen bí hiểm đang bước đi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ phòng Cáp Nhan và cô gái. Hai cái bóng đen dừng lại bên cửa sổ phòng Cáp Nhan, chúng đưa một ống tre nhỏ vào một khe hở ở cửa sổ rồi thổi vào đó một thứ thuốc có mùi xạ hương. Cáp Nhan vẫn đang mân mê với cây hỏa nhuệ thương nên không hay biết gì. Lát sau, hai bóng đen lao vào phòng Cáp Nhan, anh vội cầm chắc cây hỏa nhuệ thương thủ thế thì một cơn buồn ngủ ập đến và đôi mắt của Cáp Nhan trĩu xuống. Anh dần rơi vào cơn mê nhưng trước khi nhắm mắt lại hẳn anh vẫn còn thấy hai cái bóng đen đó bế cô gái và lao ra khỏi cửa sổ. Cáp Nhan quỵ xuống và rơi vào cơn mê.

Vài canh giờ sau tại một khu rừng gần thành Đại Lý.

-Ta nói lại lần cuối, muội có khai ra nơi giấu Bách Độc Kỳ Thảo không?

Một người thanh niên mặc áo choàng đen, tay cầm đại đao đang đi đi lại lại quanh một cái cọc và cô gái đang bị trói trên đó chính là Lệ Tư. Người thanh niên này có một gương mặt gian xảo, đôi mắt đen và sâu thẳm một cách chết người, trên mặt hắn có một vết sẹo lớn. Đứng phía sau hắn là một đám người cũng mặc áo đen, tay cầm vũ khí sáng loáng, tên nào mặt mũi cũng hung ác.

-Huynh đừng hòng. Có chết muội cũng không đưa nó cho huynh đâu. - cô gái vừa nói, vừa ngoảnh mặt sang chỗ khách.

-Muội có tin ta sẽ giết muội không?

-Huynh dám không?! Muội đứng đây nè, huynh ra tay đi.

-Ngươi... - Tên cầm đầu định ra tay thì một cánh tay phía sau chụp lấy tay hắn.

-Đại sư huynh, để cho đệ. - Nói đoạn hắn quay sang cô gái: "Tiểu sư muội, nghe nhị ca nè. Muội đừng làm cho đại sư huynh tức giận, mau đưa lại Bách Độc Kỳ Thảo cho huynh. Huynh sẽ nói bớt cho muội trước mặt sư phụ."

-Huynh đừng lẻo mép, muội không đưa đâu. Có chết cũng không.

-Được, ta sẽ cho muội biết sự lợi hại của ta. Muội sẽ được thưởng thức sự đau đớn tới tận xương tủy khi ta thả Độc Trùng Thiên Trúc vào người muội. Sao, đưa hay là không?

-Hứ!

-Đã vậy nhị ca không khách khí nữa. Muội có chết cũng đừng trách ta.

Tên ác nhân giơ tay, vận nội công. Một luồng khí màu xanh cuốn tròn tên tay hắn và một con gì đó tựa như một con rắn đang chui ra khỏi kinh mạch của hắn. Hắn xoay tay về phía cô gái và chuẩn bị ra đòn.

-Muội đừng trách nhị ca nha... hehehe... tại muội cứng đầu thôi....

-Á..á.. - Cô gái hét lên trong hoảng sợ.

Tên ác nhân tung chưởng, con Độc Trùng lao đi. Bỗng, một luồng lửa hình con rắn lao đến quấn chặt con Độc Trùng.

-Không được đụng đến cô gái này!!

Lệ Tư quay đầu lại, phái sau cô là Cáp Nhan. Lệ Tư mừng rỡ suýt thét lên:
-Huynh đến cứu tôi hả? Mau lên, cởi trói cho tôi.

-Ranh con, mày là thằng mào mà dám xen vào chuyện của bổn đại gia?!

-Là ai cũng mặc. Ta không cho phép ngươi chạm vào cô gái này dù chỉ là một sợi tóc. - Cáp Nhan xoay mũi thương chỉ thẳng vào mặt tên ác nhân.

-Tiếu sư muội, muội tìm đâu ra một tên trẻ tuổi mà khẩu khí cứng như thép nguội thế này?! - Tên cầm đầu hỏi bằng vẻ khinh bỉ.

-Hứ, huynh ấy là hôn phu của muội. Các huynh sắp chết tới nơi rồi đó. - Lệ Tư vênh váo.

-Cô... - Cáp Nhan nhìn Lệ Tư, vẻ mặc không khỏi ngạc nhiên.

-Ta sẽ cho phu thê mi xuống suối vàng. Hãy đỡ Bác Độc Xuyên Tâm của ta.

Tên thủ lĩnh vận nội công, một luồng lãnh khí màu xanh bừng lên trong đêm tối. Những con đốm sáng màu xanh cứ lập lòe xoay chuyển không ngừng. Lúc này, Cáp Nhan đang bận cởi trói cho Lệ Tư nên không chú ý đến chiêu thức của tên đầu lĩnh. Dây trói của Lệ Tư vừa bật ra, đòn thế Bách Độc Xuyên Tâm cũng chạm vào tay Cáp Nhan. Anh thầy nóng rực và một cảm giác nhói đau xuất hiện nơi cánh tay. Tên đầu lĩnh vẻ mặt đắt thắng bắt đầu vênh váo:
-Tiểu tử, ngươi có sao không. Hahaha... Lệ Tư, coi bộ muội không trốn khỏi đâu!!!

-Đại sư huynh, đừng có mà coi thường muội. Đỡ nè.. - Lệ Tư bắt chéo hai tay thành một chữ Nhất. Cô xoay ấn chú và ra đòn nhanh như chớp. Đòn thế vừa thi triển, hàng trăm cây băng màu xanh đâm lên từ lòng đất. Những cây băng tỏa ra một ánh sáng màu trắng bạc khi chạm vào bất cứ vật gì là vật đó tan chảy ra. Tên đầu lĩnh hốt hoảng ra lệnh.

-Tất cả mau vận khinh công bay lên, đừng để Thiên Cương Địa Sát chạm vào người...

Đám người phía sau bắt đầu vận công bay lên cao, một số tên không kịp vận công bị những cây băng chạm phải. Chúng ré lên một tiếng đau đớn rồi tan ra thành những vệt nước.

-Tiểu sư muội, khá tiến bộ!!! Nhưng bấy nhiêu không đủ để muội thoát đâu.

-Cô dùng tà thuật của Ngũ Độc giáo?!

-Đừng nói nhiều, chạy mau!!!

Lệ Tư kéo tay Cáp Nhan chạy ra khỏi bìa rừng. Phía sau, đám người truy đuổi cô vẫn đang đuổi theo rất sát.

-Ấy da... - Lệ Tư quỵ xuống.

-Cô lại giở trò gì nữa. Chúng ta không có thời gian để đùa với chúng đâu!!

-Không phải, tôi bị trật chân. Thiệt mà... Ấy da... đau quá... tôi không chạy nữa.....

-Thôi được rồi, tôi cõng cô vậy. Leo lên lưng tôi. - Cáp Nhan xoay người lại và hạ thấp lưng xuống cho cô gái leo lên. Phía sau, đám người truy đuổi Lệ Tư đã tiến gần.

-Bắt lấy hai đứa nó.

-Làm sao đây?!! - Lệ Tư hoảng sợ hỏi Cáp Nhan.

-Cô ngồi yên đó. - Cáp Nhan vừa nói, vừa xoay tay và bắt ấn chú. Chờ cho nội công đã lên đến cực điểm, anh bắt đầu đọc ấn chú xuất chiêu.

-Thôi Sơn Điền Hải, nội công cực điểm.

Lửa bắt đầu phát ra, chiêu thức Thôi Sơn Điền Hải là chiêu thức ngăn chặn kẻ thù của Thiên Nhẫn Giáo thế vào loại bậc nhất thề nên Cáp Nhan mới nảy ra ý định dùng lửa cầm chân đám người kia lại. Đám người truy đuổi Lệ Tư bắt đầu chùn bước lại hẳn vì xung quanh chúng là bốn vệt lửa theo hình một cái hộp vuông. Không ai dám manh động vì sợ lửa sẽ thiêu cháy mình. Cáp Nhan thấy thế bèn ôm chặt lấy eo của Lệ Tư và dùng khinh công bay đi.

-Lệ Tư, muội không thoát đâu. - Tên đầu lĩnh hét lớn.

-Con tiểu yêu này dám cấu kết với Thiên Nhẫn giáo. Lần sau đừng để ta gặp lại, nếu không ta sẽ giết chết cả hai đứa. - Tên nhị huynh của Lệ Tư lên tiếng.

Phía Cáp Nhan và Lệ Tư lúc bấy giờ đã chạy được một quãng khá xa. Lệ Tư còn đang sung sướng vì được Cáp Nhan bế nên cô không để ý là Cáp Nhan đang rất đau. Chạy được một lúc, Cáp Nhan bỗng quỵ xuống.

-Sao huynh dừng lại, huynh mệt hả?

Cáp Nhan không nói gì, vết thương ở trên cánh tay vì bị trúng Bách Độc Xuyên Tâm và vết thương ở đùi làm anh đau nhói. Anh quay sang nhìn Lệ Tư và định bảo Lệ Tư leo lên lưng anh thì anh ngã người xuống và hôn mê.
...

Một canh giờ sau.
Cáp Nhan tỉnh lại, anh mở mắt ra và thấy mình nằm trong một hang động nhỏ cạnh một con suối. Anh đoán Lệ Tư đã đưa anh đến đây, thế nhưng anh lại không thấy Lệ Tư đâu. Cáp Nhan vùng mình ngồi dậy, anh hoảng sợ nhìn anh bốn phía để tìm Lệ Tư, vết thương ở đùi lại trở đau.

-Cô nương, cô nương. - Không có tiếng trả lời. Hay là Lệ Tư bị bọn người kia bắt đi rồi. Nghĩ có thế, Cáp Nhan vùng dậy và chạy ra cửa động để tìm Lệ Tư mặc cho vết thương lại rỉ máu.

Có tiếng hát, một giọng hát rất mượt mà đang vang lên phía sau một tảng đá. Cáp Nhan gắng gượng đến phía trước để xem tiếng hát đó từ đâu vang lên. Một dòng suối, một ánh trăng màu bàng bạc và một thiếu nữ đang cất tiếng hát.

Lệ Tư! Lệ Tư đang hòa mình trong làn nước bạc và cất tiếng hát. Tiếng nước chảy, tiếng tí tách khi Lệ Tư vụt nước lên bở vai của cô, tiếng hát trong và thanh cao và một ánh trăng đẫm màu huyền bí đã biến Lệ Tư thành một nàng mỹ nhân ngư tuyệt sắc trong mắt Cáp Nhan. Cáp Nhan quả thật không chú ý đến phái nữ nhiều và anh cũng không để mắt đến Lệ Tư vào ngày thi mỹ nhân. Thế nhưng trong những giây phút đó, một cảm giác đê mê và say đắm bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Cáp Nhan. Cáp Nhan đứng đó được một lúc lâu để ngắm Lệ Tư thì cái cảm giác nhói đau ở ngực vì vết thương cũ lại trỗi dậy cùng vết thương ở chân. Anh ngã người và lại rơi vào trạng thái hôn mê.


First   Previous   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next   Last