Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Hú....hú......uúuuuuuhhhhh....hú.....hú...

Tiếng sói tru. Trăng lên cao. Trời tối hẳn rồi mà Cáp Nhan vẫn chưa tìm ra bức mật hàm. Anh thẫn thờ quay về túp lều của ông lão.

Trông thấy dáng anh từ đằng xa, ông lão mững rỡ chạy lại đón.

-Cậu không sao chứ? Tìm được món đồ cần tìm không?

Cáp Nhan không nói mà chỉ bước thẫn thờ vào lều, anh quỵ xuống bên đống lửa giữa gian nhà. Đống lửa bùng cháy làm anh nhớ đến Vô Huấn, tiếng của bọn Thiên Vương rên la vì bị thiêu trong ngọn lửa đỏ của Thiên Ngoại Lưu Tinh. Hình ảnh Vô Huấn hiện lên trong tâm trí Cáp Nhan một cách thôi thúc, anh cảm thấy có lỗi trước Vô Huấn.

"Đệ xin lỗi sư huynh, đệ xin lỗi. Đệ đã phụ lòng huynh, đã để huynh hi sinh oan uổng. Đệ bất tài! Đệ vô dụng quá!"

Cáp Nhan vừa nói vừa tát vào mặt, ông lão không thể ngăn cậu được đành để cậu tự hành hạ bản thân mình, ông chỉ biết lắc đầu cho Cáp Nhan.

Chợt!

-Tôi nhớ ra rồi! - Bà lão reo lên trong sự vui mừng.

-Bà nhớ ra cái gì?

-Tôi nhớ rồi ông ơi! Lúc ông cõng cậu ta về nhà, tôi có thấy một cô gái cưỡi ngựa đi xuống núi. Chắc cô ta nhặt được đồ của cậu này rồi!

Cáp Nhan nghe câu nói đó, mừng rỡ khôn cùng.

-Thật vậy sao đại thẩm? Vậy cô gái đó đâu? Cô ta đâu?

-Tôi làm sao biết. Tôi đâu có hỏi cô ta đi đâu.

-Vậy cũng như không thôi! Thiên hạ rộng lớn thì đi đâu mà tìm cô ta. - ông lão chép miệng.

-Tôi thấy cô ta rất đẹp, chắc là đi ứng thí mỹ nhân ở thành Đại Lý vào ngày mai rồi.

-Vậy thành Đại Lý có xa không đại thẩm? Người mau dẫn con đến đó đi.

Bà lão tỏ vẻ hoảng sợ ra mặt:
-Không được đâu, tôi không dám. Ngày mai là ngày bọn ác bá làm việc, chúng nó rất tàn ác. Tôi không dám dẫn cậu đi đâu.

-Con lạy đại thẩm, xin người giúp con đi mà.

-Tôi...

Cáp Nhan biết rằng bà lão sợ, thế nên anh không năn nỉ nữa và anh cũng không muốn làm bà lão khó xử thêm. Anh quay đầu vào tường và lại tự trách bản thân.
...

-Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Sáng mai canh năm ta đi sớm, tôi cũng mong là bọn chúng không có ở đó.

Cáp Nhan nghe những lời bà lão nói mừng rỡ vô cùng, liền quỳ xuống đất cúi lạy hai vợ chồng ông lão. Đêm đó, anh không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, Cáp Nhan dậy từ rất sớm, khoảng canh hai canh ba. Nói thật thì anh ta không ngủ một đêm dài, vì lòng không yên tâm khi nghĩ đến ngày mai có gặp được cô gái đó không? Và không biết cô ta có nhặt được bức mật hàm không? Nếu có thì cô ta sẽ ở nơi nào? Và cái gần nhất là trời sắp sáng chưa? Hàng trăm câu hỏi cứ vây lấy trong đầu Cáp Nhan.

Anh bật ngồi dậy, mở túi đồ ra và bước đến cái hòm cũ để trong góc nhà. Cáp Nhan mở nắp hòm, đưa tay vào túi lấy ra một viên kim nguyên bảo và để nó bên trên hết. Xong xuôi đâu đó anh đóng nắp hòm lại và về giường nằm tiếp tục suy nghĩ.

Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng. Mặt trời đang lên và canh năm đã điểm, Cáp Nhan lại ngồi dậy, đi đi lại lại mong bà lão mau chóng bước ra khỏi phòng để lên đường. Lòng Cáp Nhan đang rất sốt ruột nhưng anh lại không dám vào gọi vì sợ làm phiền bà lão và ông lão thế nên anh đành chờ.

Độ khoảng khắc một thì bà lão và ông lão bước ra. Trên tay ông lão là cây hỏa nhuệ thương cùa Cáp Nhan. Ông lão trao nó cho Cáp Nhan, không quên dặn dò mấy câu:
-Vết thương của cậu chưa lành hẳn, nhớ phải bảo trọng. Nếu chẳng may gặp nguy hiểm, cậu hãy nhớ túp lều của lão luôn mở rộng cửa đón cậu.

Cáp Nhan quỳ xuống, cúi dập đầu lạy ông lão ba cái. Ông lão đỡ cậu dậy và đưa cho cậu một túi lương khô, dặn dò nếu đói thì lấy mà dùng. Bà lão cũng đã chuẩn bị xong, đang chờ Cáp Nhan ở cửa Nam. Anh cúi lạy ông lão thêm một lần nữa rồi đi theo bà lão, thẳng hướng địa đạo ác bá.

Cáp Nhan và bà lão đi khoảng nửa canh giờ thì dừng lại trước một hang động lớn, phía trên có đề mấy chữ "Địa Đạo Đại Lý". Bà lão cẩn thận mở túi ra, lầy hai ngọn đuốc và đánh lửa để thắp sáng. Lúc này trời đã sang canh năm nhưng vẫn còn tối và hơi sương ẩm vẫn còn thế nên đất trời khá âm u.

Bà lão kéo tay Cáp Nhan đi vào trong địa đạo, Cáp Nhan cảm nhận được tay bà lão đang run lên vì sợ, anh nắm chặt tay bà lão để trấn tĩnh bà phần nào.

-Dương đại thẩm, tại sao chúng ta không đi đường núi cho tiện mà lại phải đi qua địa đạo này?

-Nếu đi đường núi thì mất ba ngày, tôi e là cậu sẽ không gặp được cô gái đó. Đi đường này thì chỉ mất hơn một canh giờ thôi nhưng mà... cậu biết rồi đó.

Cáp Nhan không hỏi gì thêm, anh chậm rãi bước theo bà lão từng bước. Đi được vài bộ thì anh cảm thấy vết thương ở ngực lại rỉ máu, đau nhói. Cáp Nhan gắng gượng và bước đi theo bà lão, anh đang hi vọng rất nhiều vào lần này bởi lẽ nếu không có mật hàm thì anh không biết sẽ nói những gì với sư phụ khi trở về Tổng Đàn.

Trời gần sáng, xa xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt của thành thị. Bà lão mừng rỡ kéo tay Cáp Nhan chạy nhanh hơn mong sớm ra khỏi địa đạo. Chạy được vài bước, bà lão bỗng chùn bước lại vì trước mặt bà là một đám người mặt mày hung tợn, tay lăm lăm vũ khí đang đứng phía trước như đợi hai người đến.

-Cậu... cậu... chạy thôi! - Bà lão hoảng sợ, tay chân run rẩy ra hiệu cho Cáp Nhan chạy quay lại. Cáp Nhan không muốn chạy nhưng anh thấy bà lão sợ nên đành phải chạy theo. Chạy được vài bước thì bà lão lại chùn hẳn bước chân, lần này trước mặt bà lại là một lũ người khác mặt mày cũng hung tợn không kém đám người lúc nãy. Bọn chúng phá lên cười khanh khách khi thấy hai con mối bị bao vây.

-Hahaha.....hahahaahahhaa......ahaaahhaaaaa....

-Hehehehehe.....hahahaha....ehhhheeeee

-Có tiền bạc, của cải, vũ khí gì thì đem ra! Tụi tao chờ mỏi cả cổ mới có con mồi đi qua, ho ho ho.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last