Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Vô Huấn chưa nói xong câu nói, anh dùng chưởng lực đẩy Cáp Nhan ra ngoài. Cùng lúc đó, mũi thương từ tay tên thống lĩnh của đâm thẳng vào lồng ngực anh.

-Sư huynh...

-Chạy đi!!!

-Bắt lấy thằng kia.

-Dễ dàng vậy sao?! Tao nghĩ tụi bay chưa biết Thiên Nhẫn giáo chúng tao, một khi đã làm nhiệm vụ cho dù có chết cũng không để anh em đồng đội lâm nguy khi chưa xong nhiệm vụ mà.

-Già mồm hả? - Tên Thiên Vương đâm xoáy mạnh cây thương một lần nữa vào ngực Vô Huấn - "Mày sẽ là thằng chết trước. Anh em lên đi!"

-Tao quên nói cho tụi bay, tao còn một tuyệt kỹ. Chết cùng tụi bay cũng không buồn đâu. Một mạng tao đổi hơn trăm mạng chúng bay cũng còn đáng giá lắm.

-Lên... lên...

Vô Huấn chỉ tay xuống đất, bắt chú một lần nữa. Đòn thế hi sinh của anh mãi mãi là một kí ức không phai trong trí nhớ của Cáp Nhan.

- Thiên Ngoại Lưu Tinh.

Tiếng thét của Vô Huấn như xé rách không gian tĩnh mịch của rừng núi, trời bắt đầu nổi gió và rồi mặt đất như nứt ra. Nứt lớn dần. Lớn dần...

-Ta chúc đệ bình an. Sư huynh sẽ cầu nguyện cho đệ sớm hoàn thành tâm nguyện ở suối vàng. - Nụ cười của Vô Huấn chảy nhẹ trên môi, Cáp Nhan thấy mà lòng như đứt từng đoạn. Anh đành phải nghe lời của Vô Huấn, lên lưng Xích Thố chạy dọc về phía mạn đồi.

-Thống lĩnh ơi! Chạy thôi, mặt đất nứt ra rồi... nứt rồi...

-Ảo giác... ảo giác thôi...

Tên Thiên Vương vừa nói, vừa quay đầu bỏ chạy.

-Muốn chạy hả, không thoát đâu... haha... haha... ha... ha...

Mặt đất xé toang, lửa bốc lên cao rồi cháy lớn. Tầng tầng lớp lớp lửa từ dưới đất trào dâng lên, mặt dất thì ngày một nứt rộng ra. Giờ đây, khu vực ngọn đồi đang cháy sáng như một bềp lò, lửa sáng lan rộng một vùng như ban ngày.

Á á.....áááaá....á.....aaaaaaaaaaa.....

Cáp Nhan cứ chạy, chạy thẳng về phái mạn sườn đồi. Phía sau anh, tiếng thét của đám người Thiên Vương bang mỗi lúc một nhỏ dần. Bây giờ, bên tai anh là tiếng gió rít. Và con ngựa Xích Thố đang lao xuống vực thẳm.

Trong giấc mơ cùa Cáp Nhan:
-Tam ca! Tam ca! Huynh đâu rồi? Huynh đừng đi mà! Đừng bỏ muội và con... huynh đừng đi... đừng bỏ muội...

Một cô gái, một thằng bé. Cả hai đang băng qua một cánh đồng, cô gái luôn miệng gọi với theo một người có cái tên "tam ca". Xa quá! Nhìn không rõ cô gái đó. Cô gái bế đứa bé chạy qua một con sông, qua một cây cầu, qua một ngọn đồi, vừa chạy vừa gọi và mắt thì đẫm lệ.

Chớp sáng

-Mẹ à! Mẹ dẫn con đi đâu vậy?

-Hôm nay con phải ngoan nha, mẹ dẫn con tới một nơi rất vui. Có chim nè, có sóc nè, có cả bướm nữa. Con có thích không?

-Thích quá! Mẹ dẫn con đi nhanh lên!

Cô gái dẫn đứa bé vào một khu rừng, trời đang ngả chiều dần. Cô gái dẫn thằng bé đến bên một con suối. Đặt đứa bé lên tảng đá gần đó, cô quay lưng cố đi thật nhanh. Đứa bé níu áo mẹ nó lại và gọi với theo:

-Mẹ! Mẹ bỏ con hả?

-Không có, mẹ đâu có bỏ con. Mẹ vào rừng hái ít trái cây rồi ra đón con nha. Con phải ngoan, ở đây chờ mẹ nha!

-Mẹ đừng bỏ con nha! Con sợ lắm!

-Mẹ không bỏ con đâu mà.

Cô gài nhoẻn miệng cười với đứa bé. Cô bước thật nhanh về phía bìa rừng, đến nửa đường cô không đi nữa mà bắt đầu chạy. Nhanh dần. Nhanh dần. Bóng cô đang khuất dần trong làn sương chiều ở cánh rừng vắng.

-Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con, mẹ hứa quay lại mà... huhu... huhu... huhu...

Chớp sáng

-Đừng! Đừng đi! Đừng bỏ tôi... ĐỪNG ĐI MÀ... ĐỪNG BỎ TÔI...

Cáp Nhan chợt tỉnh cơn mê, anh choàng người dậy, trán và tay anh ướt đẫm mồ hôi. Anh không nhớ những gì đã xảy ra với mình... đây là?

-Tỉnh rồi. Anh ta tỉnh lại rồi kìa ông ơi.

-Chàng trai trẻ, cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Cáp Nhan giật mình vì hai giọng nói lạ. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy hai vợ chồng già đang đứng cạnh mình. Anh đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà. Một cái giường cũ kỹ đặt đồi diện với nơi anh nằm, một cái rương cũ đặt trong góc nhà, một cái bếp sưởi bằng thép đã hen rỉ và vài món linh tinh khác được đặt gọn gàng trong căn nhà, tất cả đều cũ kỹ lắm rồi.

-Cậu có sao không? Cậu không nhớ mình là ai à? Cậu nhớ mình tên gì không?

-Tôi nhớ! Tôi nhớ mà.

-Không sao rồi bà ơi! Cậu ta chỉ bị thương phần trên người thôi, không ảnh hưởng lớn đâu.

-Cậu không sao là tốt! Cám ơn trời phật phù hộ. Cậu hôn mê hơn hai ngày rồi, tôi cứ tưởng là cậu không tỉnh lại. - Bà lão nói giọng mừng rỡ.

-Bà chỉ toàn nói gở thôi. Đi lấy cái gì cho cậu ta ăn đi, cậu ấy hôn mê lâu rồi chắc là đói lắm!

-Cậu nằm đây nha!

Bà lão nhanh nhảu chạy ra phía sau bếp. Cáp Nhan cảm thấy nhói đau ở phần ngực, anh giơ tay lên thì thấy nó đã bị bịt kín bởi những đường băng. Sờ lên đầu thì cũng vậy. Ngực anh cũng đã được băng bó và đang rỉ máu trở lại.

-Cậu là người trong chốn võ lâm hả? Cậu bị kẻ thù truy đuổi phải không?

-Tôi... - Cáp Nhan bỏ dở câu nói, anh không muốn nói đến thân phận mình cho ông lão biết.

-Cậu không muốn nói thì thôi vậy, lão không ép.

-Tiểu bối có nỗi khổ tâm riêng. Xin lão gia tha lỗi. Chẳng hay xưng hô thế nào với lão gia.

-Lão họ Dương.

-Vậy cho phép tiểu bối được gọi là Dương đại thúc và Dương đại thẩm.

-Cậu đừng khách sáo thế, gọi lão Dương được rồi.

Cáp Nhan nhìn về phía sau màn thì bà lão đang vén màn bước ra, tay bưng bát cháo.

-Cậu trai trẻ ăn nóng cho khỏe người!

Cáp Nhan đỡ bát cháo từ tay bà lão, anh gắng gượng bước xuống giường để dập đầu tạ ơn.

-Tiệu bối vô cùng biết ơn hai vị đã ra tay cứu giúp lại còn hậu đãi, ơn này không biết đáp đền thế nào?

-Lão cứu cậu là lẽ đương nhiên, gặp người khác họ cũng sẽ làm như lão thôi. Cậu không cần trả ơn chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng cho khỏi hẳn là lão vui lắm rồi. Cậu đứng lên đi!

Ông lão đỡ Cáp Nhan và dìu lên giường, đưa bát cháo cho Cáp Nhan. Anh cố ăn vài thìa cho ông lão và bà lão vui.

Lát sau, ông lão mở cái hòm cũ ở góc nhà và lấy ra một túi đồ đưa cho Cáp Nhan:
-Đây là những gì lão nhặt được lúc cứu cậu. Cậu xem có thiếu sót món gì không?

Cáp Nhan đỡ lấy cái túi và mở ra, bên trong hẵn còn những món đồ của cậu:
3 tờ ngân phiếu, 2 viên kim nguyên bảo và 1 cái ngọc bội Nhu Tình (ngọc bội của con gái . Sau này nó mới có công dụng), Cáp Nhan nói thầm: " May là mày vẫn còn". Anh sực nhớ đến bức mật hàm Phụng Tường, Cáp Nhan giơ tay vào ngực áo để tìm nhưng không thấy. Anh lại lục túi một lần nhưng vẫn không có. Anh quay sang hỏi ông lão:
-Dương đại thúc, người còn món đồ nào nữa không?

-Không! Lúc mang cậu về chỉ có từng này đồ thôi. Con ngựa của cậu đã chết rồi còn cây xà thương thì lão để ở góc nhà. Cậu mất vật gì sao?

-Tiểu bối không tìm thấy một bì thư. Nó là một bì thư màu sậm tối, có in hình hỏa ấn. Người cố nhớ xem có gặp vật gì như thế không?

-Lão không nhớ, chắc là không đâu.

-Ông à! Hay là nó rơi lại ở sườn núi rồi.

Cáp Nhan bước vội xuống giường, anh nắm chặt vai ông lão mà hỏi:
-Đại thúc, sườn núi đó ở đâu?

-Nó nằm ở hướng bắc nhà lão, cậu cứ đi theo hướng đó độ nửa canh giờ là đến nơi.

Cáp Nhan ào ra cừa, chạy thẳng theo hướng bắc.

-Cậu chưa khỏi hẳn mà, đừng cố sức...

Tiếng ông lão gọi với theo không đủ sức ngăn cản Cáp Nhan. Anh chạy một mạch về hương bắc, đến sườn núi. Cáp Nhan chạy độ khoảng gần nửa anh giờ thì anh thấm mệt và những vết thương của anh lúc này đang rỉ máu trở lại. Trời trở chiều và bóng hoàng hôn dần in xuống. Cáp Nhan cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh và anh bắt đầu tìm kiếm.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last