Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 8:
Trấn Vĩnh Lạc, Tư Nam Dưỡng Thương
Hồ Liên Hoa, Liêu Kỳ Buông Đao

Hà Mộ Tuyết chỉ nhiễm độc nhẹ, uống khử độc đan thì sắc hồng đã trở lại, nhưng tình hình Đơn Tư Nam thì hết sức nguy khốn, chàng trúng độc khá nặng, sức lực hầu như cạn kiệt, mọi người bèn quyết định đến Vĩnh Lạc trấn tìm chốn trọ, để Đơn Tư Nam được dưỡng thương. Mắt nhìn Đơn Tư Nam nhiễm độc càng lúc càng nặng, nếu không cứu chữa kịp thời thì tất nguy, Hà Mộ Tuyết bèn mang tiên thảo lộ - thần dược bí truyền của bổn môn - cho Đơn Tư Nam dùng cùng lời căn dặn phải vận công điều hòa khí tức để đẩy độc khí ra ngoài.

Tiên thảo lộ là một loại dược liệu quý hiếm, được chế biến theo công thức bí truyền của Thúy Yên môn, tương truyền rằng, phải dùng đúng 100 loại kỳ hoa dị thảo đem chưng cất cùng những hạt sương mai động trên những cánh sen đúng bảy bảy bốn mươi chín ngày. Sau ấy, phải dùng nội công chí cao của Thúy Yên môn là Băng Cốt Tuyết Tâm để tinh luyện. Đây có thể xem là tiên dược, khử độc, trị thương vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ có điều, không phải cứ uống vào là hết độc, hết bệnh, mà phải dùng nội công tâm pháp lưu hành, vận chuyển để dược thảo thẩm thấu vào huyết mạch, đẩy mọi độc tố ra khỏi cơ thể (lan man sang chuyện trong game 1 tí: vì lẽ ấy, trong game khi dùng tiên thảo lộ thì đi luyện công mới x2 được, chứ nếu uống cả chục bình mà cứ ngồi thừ trong thành, ko vận công “đánh đấm” thì… vô hiệu nghiệm! ). Thần dược quý hiếm như thế, Hà Mộ Tuyết lại sẵn sàng đem tặng Đơn Tư Nam, qua biểu hiện ấy cũng hiểu rõ, tấm lòng nàng rất ư hào sảng, nghĩa khí cao sâu.

Phải để yên cho Đơn Tư Nam vận công điều trị, Hà Mộ Tuyết bèn tản bộ thưởng ngoạn không khí yên bình của tiếu trấn Vĩnh Lạc. Bất giác theo hương thơm đưa lối, quá bước đến hồ sen (Vĩnh Lạc trấn, 198/204) lúc nào không hay, nhìn những cánh sen hồng thắm, tươi nhuận, Hà Mộ Tuyết bỗng nhớ đến những cánh sen ở suối Hồ Điệp (Đại Lý), lòng bỗng xao động về hình bóng của chàng thiếu niên cả gan... cướp ngựa. Bâng quơ nghĩ ngợi: ”Dương Hồ ơi Dương Hồ, Tuyệt Ảnh của bổn cô nương mà sút ký thì ngươi cũng đừng hòng ăn ngon ngủ yên”.

Đang đắm mình trong suy nghĩ miên man, chợt âm thanh vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Hà Mộ Tuyết bèn quay lưng lại, ánh mắt đăm chiêu:
- Lại là ngươi, Liêu Kỳ?!

Giọng nói êm dịu vừa thoát ra thì tay nàng đã phóng một vật được gói kỹ về phía Liêu Kỳ cùng lời nhắc:
- Hãy đón lấy!

Đoạn tiếp:
- Đây quả là bảo đao, nhưng ta không thể nhận được.

Liêu Kỳ vốn là Lôi Đường đường chủ của Thiên Nhẫn giáo, lần này phụng mệnh giáo chủ Hoàng Nhan Hùng Liệt nam hạ để thị sát tình hình võ lâm trung nguyên, đặng lên kế hoạch chia rẽ, gây rối loạn nội bộ nhân sĩ võ lâm, hòng giúp sức cho Kim binh nuốt chửng luôn Nam Tống, thống nhất chiến lược xâm lăng của Kim quốc.

Liêu Kỳ râu hùm, hàm én, tướng tá cao ráo, thân hình cân đối, tuy không thuộc dạng tuấn tú phong lưu như Đơn Tư Nam nhưng cũng thuộc tuýp anh hùng phong trần, dày dạn gió sương, khí thế hùng mạnh dời núi lấp sông trong lòng bàn tay.

Tay cầm thanh bảo đao do Hà Mộ Tuyết vừa phóng trả, Liêu Kỳ chỉ biết chau mày, thở dài:
- Bảo đao tặng người hữu duyên. Sao ân nhân cứ cố chấp không nhận?

Hà Mộ Tuyết khẽ mỉm cười:
- Ta họ Hà, tên gọi Mộ Tuyết. Đừng mở miệng ân nhân này, ân nhân nọ, nghe không quen chút nào.

Rốt cuộc cũng biết tên ân nhân, Liêu Kỳ hớn hở ra mặt:
- Thì ra là Hà nữ hiệp, vốn nghe danh đã lâu, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tại hạ là Liêu Kỳ.

Hà Mộ Tuyết nghe giọng điệu của Liêu Kỳ thì buồn cười không nhịn nổi, nàng mới xuất đầu lộ diện, làm gì có danh “đã lâu” để được ngưỡng mộ? Quả là tên Liêu Kỳ này miệng mồm khách sáo, thích đưa người ta lên mây. Nhưng nàng cũng không chấp nhất vì đó vốn là sáo ngữ của chốn giang hồ, có trách móc cũng như không.

Bản tánh nàng vui vẻ, xởi lởi, gặp được người trò chuyện thì hớn hở nói năng, quên bén mọi việc. Mãi mới sực nhớ tên Liêu Kỳ trước mặt vốn là người Kim, kẻ thù của sư muội Chung Linh Tú, nàng bèn chau mày, nghiêm mặt:
- Lần trước đã nói rõ, lần sau gặp mặt thì nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng vừa rồi lại được ngươi cứu nguy, coi như không ai nợ ai. Tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa…

Liêu Kỳ tỏ vẻ muộn phiền:
- Tại hạ không biết đã đắc tội gì với Hà nữ hiệp, cớ sao hễ gặp mặt thì cứ đòi chém đòi giết?

Hà Mộ Tuyết nghe giọng đượm buồn ấy, chỉ biết thở dài:
- Ta và ngươi vốn không oán không thù, nhưng khốn nỗi ngươi lại là người Kim, vì vậy, không thù cũng thành có thù…

Không chờ Hà Mộ Tuyết dứt lời, Liêu Kỳ vội xen vào:
- Người Kim thì sao, người Hán thì sao? Cũng đều là người cả thôi, há lại phân biệt rạch ròi thế kia?

Sắc hoa bỗng thâm trầm, suy tư:
- Có 2 lý do khiến ta không thể không giết ngươi. Thứ nhất, sư muội Chung Linh Tú từ nhỏ đã bị quân Kim tàn sát toàn gia, muội ấy dốc tâm luyện võ hòng trả thù rửa hận. Ta và sư muội vốn thân nhau như ruột thịt, mối thù của muội ấy há lẽ ta có thể làm lơ được sao? Thứ hai, người Kim mang 1 thân tuyệt học như ngươi quẩn quanh nơi đất Tống, há không phải đang có mưu đồ bất chính với Nam Tống ư? Thấy kẻ thù của quốc gia trước mắt, nếu để nhởn nhơ sống thì còn gì mặt mũi nhìn dân chúng Tống quốc?

Rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân sâu sa ẩn chứa bên trong, Liêu Kỳ không hề run sợ, lại hết sức bình tâm:
- Oan có đầu, nợ có chủ! Cả đời tại hạ chưa bao giờ hạ thủ với người trong tay không tấc sắt, không thể lấy mối thù toàn gia thảm tử của Chung cô nương đổ lên đầu tại hạ được. Vả lại, mỗi người 1 quốc gia, mỗi người 1 lý tưởng phấn đầu cho sự tồn vong của đất nước mình. Đứng trên lập trường của Kim - Tống thì chúng ta quả là kẻ thù. Nhưng đứng trên lập trường của Hà nữ hiệp và tại hạ, chúng ta không thù không oán, cớ sao không thể trở thành bằng hữu?

Hà Mộ Tuyết lắc đầu:
- Chỉ vì cái gọi là lý tưởng của một số kẻ nắm uy quyền lại đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, xào da nấu thịt. Cái lý tưởng ấy đáng để tồn tại ư? Đạt được mục đích, thỏa lòng vì danh lợi bằng cách đứng trên xác chết của hàng nghìn, hàng vạn người dân vô tội, không hề thấy run lòng sao?

Liêu Kỳ biến sắc, giọng run run:
- Hà nữ hiệp...

Hà Mộ Tuyết cười buồn:
- Chiến tranh không phải trò đùa. Dù Kim quốc có chiếm hết đất Tống, thì trong những trận chiến trường kỳ khốc liệt ấy, biết bao người Kim đã ngã xuống, gia đình ly tán, vợ mất chồng, con mất cha? Vả chăng, bắt dân Tống làm nô lệ cho Kim quốc thì sao chứ? Sống chết cả đời với đường cung mũi giáo chỉ vì thỏa ước nguyện được đứng trên thiên hạ? Hưởng an vui trên sự khổ đau của người khác, có thực là lấy làm vui sướng không?

Nghe Hà Mộ Tuyết trình bày thiệt hơn, Liêu Kỳ chỉ biết thở dài:
-Ác cảm của Hà nữ hiệp đối với tại hạ quá lớn, trong phút chốc khó mà thay đổi. Tại hạ chẳng cầu điều gì hơn, chỉ mong có thể trở thành bằng hữu của Hà nữ hiệp. Có lẽ điều đó quá cao xa...

Đoạn nhìn thanh đao trong tay, lắc đầu:
- Bảo đao tặng người tri kỷ, nay người không nhận thì đao tốt cũng chỉ là sắt cùn.

Lời vừa dứt thì ném thanh Đại Phong Đao tdxc + stvl điểm nhắm hồ sen... thẳng tiến. Rào rào, thanh đao mất dạng dưới làn nước xanh, nằm chìm lĩm tại đáy hồ Vĩnh Lạc trấn.

Hà Mộ Tuyết chưa hết ngạc nhiên trước hành động kỳ quặc của Liêu Kỳ thì đã nghe chàng cất giọng từ biệt:
- Hà nữ hiệp, tại hạ xin kiếu biệt tại đây. Dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, trong lòng Liêu Kỳ này luôn mong mỏi có ngày được Hà nữ hiệp gọi 2 tiếng "bằng hữu".

Giọng chàng nhỏ dần nhỏ dần, rồi khuất chìm trong màn đêm bao la, hình ảnh đơn độc của người tráng sĩ từng bước ra đi trong lặng lẽ, quả thực hết sức bi thương, khiến người ta không khỏi phải nhỏ lệ vì thương cảm.

Hà Mộ Tuyết nhìn bóng chàng xa khuất, lại nhìn thanh bảo đao bị vùi chôn dưới đáy hồ, bất giác đỏ mặt, nhận ra khí khái của bậc nam tử, thật đáng phục biết bao...


First   Previous   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next   Last