Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 4:
Chốn Hiểm Nguy, Mộ Tuyết Cứu Tử
Rừng Âm U, Linh Phiêu Truy Bức

Vừa xuất môn đã bị lừa mất chiến mã – quà tặng của sư tỉ Yên Hiểu Trái - Hà Mộ Tuyết càng nghĩ càng tức, chỉ trách kinh nghiệm giang hồ quá non kém, không hiểu được mưu chước luồn lách cũng như lòng dạ võ lâm, đến nỗi phải chuốc lấy hao tài tốn của, thực đau đớn thay!

Tức thì tức thế thôi, chứ tông tích Dương Hồ như bóng chim tăm cá, không biết đâu mà lần, nàng chỉ đành ngậm đắng trong lòng, không biết phải tỏ bày cùng ai. Ước vọng xuất môn kỳ này là được mở rộng tầm mắt trước thiên nhiên hùng vĩ, đồng thời trau dồi kiến thức võ lâm cũng như nâng cao kỹ năng chiến đấu khi lâm địch. Mang tâm tư cháy bỏng trong lòng, Hà Mộ Tuyết bèn vượt Trường Giang Nguyên Đầu, tiến về hướng tây bắc đến gần khu vực Thành Đô ròng rã suốt nửa tuần trăng không hề mệt mỏi.

Đang hớn hở vui mừng vì sắp nhập quan Thành Đô thì bỗng ngang tai nghe tiếng ngựa hí vang rền, nàng nổi sinh tò mò, lập tức vận 20 thành công lực Tuyết Ảnh, phóng thân như làn khói mỏng theo tiếng ngựa hí.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, hình ảnh đỏ rực như máu của chiến mã Xích Thố đã hiển hiện ngay trước mặt. Chưa kịp ngạc nhiên khi giữa chốn bụi rậm um tùm lại xuất hiện chiến mã thì mắt nàng dán chặt vào hình ảnh chàng thiếu niên vận trường bào đen láy, sắc mặt nhợt nhạt, vết thương nơi cánh tay trái tái xanh, đang ngã nghiêng trên mình ngựa.

Chàng trai vừa thoáng thấy làn sương mỏng bao bọc thân hình Hà Mộ Tuyết thì bất giác than trời, ánh mắt tràn đầy kinh sợ, chỉ biết than thầm: "Liêu Kỳ ơi Liêu Kỳ, phen này ngươi tiệt đường sống rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!"

Bỏ ngoài tai âm thanh lí nhí không thành tiếng của hắc y thiếu niên, Hà Mộ Tuyết cất giọng thỏ thẻ:
- Ngươi bị thương không nhẹ! Có cần ta trị thương giúp không?

Liêu Kỳ cứ ngỡ phen này khó lòng sống sót, ai ngờ nữ tử trước mặt không hề truy bức, ngược lại còn mở lời trị thương giúp, cứ như chuyện lạ có thật, vội vàng gật đầu ưng thuận (thực chất là không dám phản kháng vì sợ chọc nàng nổi giận, vung đao 1 phát thì ô hô ai tai, thôi rồi Lượm ơi):
- Làm phiền cô nương!

Hà Mộ Tuyết dịu dàng dùng Kim Sáng Dược bí truyền của bổn môn đắp vào vết thương nơi cánh tay hắc y thiếu niên, rồi dùng khăn tay băng bó vết thương. Đoạn mang mấy bình Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn đặt trước mặt Liêu Kỳ:
- Ngươi mất máu khá nhiều! Mau uống Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn để lấy lại sinh khí đi.

Liêu Kỳ như kẻ chết đuối vớ được phao, trong lòng mừng rỡ, bất giác nở nụ cười:
- Đa tạ cô nương đã có ơn cứu tử!

Hà Mộ Tuyết chưa kịp đáp lời thì chợt nhận thấy bầu sát khí bao bọc xung quanh, không khí như ngưng đọng vì cái lạnh thấu da, trong lúc tâm thần bất định, nàng chỉ kịp hành động theo trực giác, tay phải đẩy mạnh Liêu Kỳ ngã ra phía sau, thân hình nàng cũng theo đà thoái lui. Cũng trong lúc ấy, ba thanh kiếm khí xoẹt 1 tiếng, xé gió bay tới đúng vị trí mà Hà Mộ Tuyết cùng Liêu Kỳ vừa ngồi. Thực là như chỉ mành treo chuông, chậm 1 bước thì cả hai đã hóa ra người thiên cổ.

Hà Mộ Tuyết chỉ kịp thét:
- Tam Nga Tề Tuyết!

Về phần Liêu Kỳ thì run giọng kinh sợ:
- Hà Linh Phiêu!

Thiếu nữ vừa đến trông rất bốc trong chiếc Cửu Vỹ Bạch Hồ Trang đỏ thắm cánh hồng, dung mạo mười phần khả ải, chỉ tiếc nét mặt tràn ngập sát khí:
- Tên giặc cỏ kia phen này đừng hòng trốn thoát!

Lời vừa dứt thì thân hình đã áp sát đến gần Liêu Kỳ, tình thế vô cùng nguy ngập, Hà Mộ Tuyết không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắc y thiếu niên đang bị trọng thương, mình cần phải ra tay tương trợ. Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu thì Đại Phong Đao đã chỉa thẳng 5 tia băng sắc lạnh, nhằm vị trí xích y nữ tử phang tới. Hà Linh Phiêu không dám thí mạng, đành né người sang trái, chính vì thế, 3 tia kiếm bị chếch đường đi, không đánh trúng Liêu Kỳ mà lại lệch sang trái một gang tay, hú hồn cho sinh mạng Liêu Kỳ!

Bị cản trở, Hà Linh Phiêu nét hoa giận dữ:
- Yêu nữ Thúy Yên thật to gan! Có giỏi thì chiết chiêu thử xem.

Hà Mộ Tuyết cả đời rất tôn sùng Thúy Yên môn, rất ghét những ai dám dè bỉu, khinh thị Thúy Yên nên đùng đùng sắc giận:
- Bản cô nương há sợ bọn Nga My các ngươi ư? Đánh thì đánh! Ai sợ ai!

Ấy thế là, 2 cô nương họ Hà bất kể cùng hệ, bất kể đúng sai, cứ nhào vô mà thi triển toàn bộ công phu võ học.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last